Có bông hồng xinh đẹp toả sáng
Cũng chỉ là thấp thoáng gió bay
Có nàng công chúa trắng tựa mây
Mới là đáng yêu muôn đời mãi.
-Bài hát của Belle-
"Hãy kể cho con nghe đi, mẹ, về câu chuyện năm ấy..."
Chân trời đang đổ máu, làm những kí ức ngày ấy của tôi thêm một lần chói đỏ. Những hoài niệm. Đau khổ. Sự cổ kính trùng trùng. Cuồng phong, và bão tố.
Ngày xửa ngày xưa...
"Chúng ta đi thôi, Vera, đừng để cha đợi lâu"
"Mẹ, ngày xưa, có phải, mẹ đã từng một lần chết?"
Lời nói con trẻ, ngây ngô mà chân thật. Đúng rồi con yêu, mẹ đã từng chết. Nhưng rốt cục, có một người vẫn ở lại đợi mẹ cả năm tháng, chẳng thể rời bỏ. Sống rất tốt, nhưng luôn cô độc nhớ về.
Belle âu yếm nhìn đứa con gái nhỏ của mình đang mặc chiếc váy hồng điểm tuyết trắng, hồn nhiên mút cây kẹo đường nhỏ. Cô khẽ vuốt hai bên mai tóc nhè nhẹ, lộ cặp má tròn mìn mịn còn đượm chút vị của dạ lý hương. Cây kẹo đỏ thơm mát, bự tầm bàn tay người lớn, phảng phất nơi ánh đỏ phía cuối chân trời một màu ngòn ngọt, chua chua vị dâu. Cô chợt nhớ, ngày ấy mình cũng từng rất thích dâu tây, và những loại hoa, quả có màu đỏ, vì cô thấy, nó có màu thật giống với ánh lửa hoàng hôn.
Cô hôn nhẹ lên trán đứa con gái, bẹo má nó rồi bước ra đại sảnh lớn.
"Chúng ta không có thời gian cho những câu chuyện, đợi khi đến cánh đồng, mẹ và cha sẽ kể con nghe."
"Con muốn nghe bây giờ cơ!"- đứa nhỏ phụng phịu đáp. Cái má tròn ủng phồng lên làm nũng, "con muốn mẹ kể con nghe về câu chuyện ấy."
Tôi lại nhớ về ngày xưa, tôi cũng vòi vĩnh cha mình kể cho tôi nghe về câu chuyện ấy. Một điều bí ẩn. Một dấu hỏi lớn. Một thứ thú tính ngự trị toà lâu đài cổ đại sâu trong cánh rừng già. Chất chứa một tình yêu thực sự vĩ đại.
"Ngày xửa ngày xưa..."
***
Cánh song sắt lung lay chợt muốn gãy, tựa như cánh chim trước gió phần phật mãi không thôi. Sắp đổ mà không đổ, thậm chí cái song sắt lạnh buốt của mùa đông tiết trời muốn đóng băng ấy cứ tồn tại mãi ở cái cánh cửa lồng chết dẫm này, mượn tay gió phả hồn người bị nhốt trong đấy một nét cô tịch và tĩnh lặng, như vườn hồng của hắn bao nghìn năm chẳng kẻ nào dám bén mảng.
Làn hơi mùi đất ẩm của nữ thần mùa đông, thổi qua...
Khẽ lay động tâm can đến kì lạ.
"Lạnh...", một thanh âm yếu ớt vang lên giữa những cánh song sắt vô hồn mà tịch mịch. Một người con gái đang rên rỉ trong cơn giá buốt.
"Tôi lạnh..."
Và tôi căm thù gã. Căm thù tận xương tuỷ.
Cánh song sắt chợt bật mở toang, gió càng lùa vào bên trong thật dữ dội, nhưng đã bị một tấm thân vững chắc che khuất một cách ấm cúng. Và choán gần hết tầm nhìn của đôi mắt giăng đầy tơ máu vừa khẽ rung động nhìn lên khỏi hai cánh tay trần đã tím lại vì lạnh của người con gái ấy, là một bộ dáng to lớn và lông lá đến đáng sợ.
Ai đó đang ở nơi này có thể run rẩy đến ngất lịm đi, chứ đối với cô thì điều đó là không thể.
Vì cô vẫn thương nhớ hàng ngày dáng vẻ ấy. Và cô vẫn biết, chắc chắn người ấy sẽ đến tìm cô bằng bất cứ giá nào.
"Belle," – thứ to cao kệch cỡm đứng ở cánh cửa ấy chợt bổ nhào về phía cô, ôm chặt lấy cô vào lồng ngực săn chắc. Người của hắn khẽ run rẩy mà chôn sâu vào hõm cổ cô, như muốn dung nhập tấm thân nhỏ bé lạnh đến co quắp lại này vào làm một với hắn. Hắn muốn cô được ấm áp. Hắn không muốn cô phải chịu khổ vì hắn lần nữa.
"Này, xem ra còn khóc được, chứng tỏ anh vẫn chưa quên cái thân khổ sở này đâu nhỉ."
"Tôi quên rồi, có điều đang thưởng thức chút bánh táo thì nhớ đến cô, tiện đường đi mua đồ thì đánh ngất vài gã cận vệ cô hồn rồi nhấc cô về mà đi làm bánh táo cho tôi đi."
Mấy ai tin được, Quái Thú cũng có lúc đùa giỡn như một đứa trẻ.
Mấy ai biết được, hắn cũng có ngày vì một người mà yêu hơn cả chính bản thân mình. Muốn bảo vệ, muốn yêu thương, và trao những điều đẹp nhất của một nhân sinh cho người ấy, bù lại những năm tháng hắn đã làm trái với lòng mình mà ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài như hôm nay.
Mấy ai hay, hắn uy vũ với tiếng gầm hằng đêm trăng rằm cả một quả đồi già, cũng có một nơi tên là khoé mi đang tràn ngập ý niệm thương nhớ cho người con gái nhỏ bé, rưng rưng hàng lệ chực chảy dài mà vẫn cố nuốt vào trong. Sợ rằng nước mắt và máu sẽ làm cô thêm hoảng loạn trong những ngày lạnh lẽo cô độc nơi ngục sắt.
Belle vươn tay bám chặt vào cổ của hắn, tựa chiếc cằm nhỏ trắng lên lớp lông xù xì mà cô coi như một tấm nệm ấm nhất trên đời này. Hắn ôm chặt lấy cô, thầm thì thật nhẹ.
"Ta về nhà."
Nhà. Chắc chỉ có nơi đó mới là bình yên nhất với cô.
Nơi cô được ăn món bánh táo mỗi sáng, uống ly sữa dê mỗi trưa, ra ngắm vườn hồng độc nhất của hắn mỗi chiều tuyết lạnh, và hít thở chung một thứ không khí đượm mùi anh túc với Quái Thú mỗi đêm cô vẫn trằn trọc vắt tay lên trán.
Nơi nào có hắn, mới là bình yên nhất.
Với cô là như vậy.
Một thứ cảm giác của kim loại sắc nhọn lẫn mùi máu tanh tưởi xộc thẳng lên cổ họng cô. Có thứ gì đó vô định nhưng là một lời cảnh báo. Có thứ gì đó vô vọng, và vô phương cứu chữa. Có một thứ mùi không dễ chịu chút nào như vườn hồng, khóm anh túc hay vị ngọt của dạ lý hương. Một thứ mùi của điềm báo.
image edit by Canva: "Lady Scounder" by Robert Berran.
BẠN ĐANG ĐỌC
ROSE - Hồng hoa rũ cánh (from Beauty and the Beast)
FanfictionSau khi được trở về từ vườn hoa hồng 'tử' của Gaston, bông hoa hồng đen trong đêm ấy bắt đầu giết chết từng tế bào trong người cô. Mỗi một sự thay đổi ấy đều được Adam quan sát. Tim anh nhói đau khi nhìn từng căn bệnh một bắt đầu ăn mòn người con gá...