Đôi khi cái chết sẽ đến rất yên lặng, và thứ mà nó toát ra không phải là nỗi sợ hãi của người đang cận kề cái chết, mà là nỗi sợ hãi của kẻ đang chứng kiến người mình thương dần lìa khỏi bàn tay của mình, dù có cố níu kéo, theo nghĩa đen và cả nghĩa bóng.
Nó còn đau hơn cả cái lúc ta biết rằng trái tim đã ngừng đập một nhịp.
'Phụt.'
"Belle...!"
Cô phun ra một bụm máu. Ngực áo hắn chợt nhiễm một sắc đỏ hoàng hôn, ngọt mà mặn chát. Thứ màu mà cô rất u mê, ngay cả khi thứ màu đó là máu thì nhìn sắc đỏ đang lấp lánh trên ngực áo ai đấy, cũng thật... thật đẹp.
Một dòng huyết lệ chợt rơi.
Trời đất trước mắt cô có lẽ đã tối hơn cả màn đêm đang bao phủ lên vườn hồng nhái ngoài cánh song sắt ấy. Trăng trên cao còn không soi tỏ được màn đêm dày đến cực điểm này, cũng như nước mắt hắn là vô lực, chẳng thể làm rõ được dòng huyết lệ thấm đẫm trái tim của cô.
Vườn hồng của hắn, và của gã ta, đều đượm một sắc màu chung.
Nhưng vườn hồng của hắn, luôn có một vị khách lai vãng mỗi ngày đến nơi ấy, chực chờ để được nắm tay Quái Thú mà đi hái một bông về, kẹp vào trang sách rồi nhìn nó héo mòn theo từng năm tháng.
"Ấm..."
"Tôi vui lắm, Adam..."
Và tôi yêu anh, Quái Thú. Yêu đến tận tâm hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ROSE - Hồng hoa rũ cánh (from Beauty and the Beast)
FanfictionSau khi được trở về từ vườn hoa hồng 'tử' của Gaston, bông hoa hồng đen trong đêm ấy bắt đầu giết chết từng tế bào trong người cô. Mỗi một sự thay đổi ấy đều được Adam quan sát. Tim anh nhói đau khi nhìn từng căn bệnh một bắt đầu ăn mòn người con gá...