7: ánh sáng hay là bóng đêm, cuối?

1 1 0
                                    

'Bùm'

Belle vung cánh tay trái. Một trận nước cuốn từ trong thùng phi ra ào ạt, vừa vặn thế nào mà đáp thẳng lên người của hắn, ướt sũng một mảng áo. Cô ngồi trong thùng nước, bày dáng vẻ thơ ngây ra nhìn sang tứ phía, nhưng khoé miệng thì nổi lên một mạt ý cười chẳng thể che lấp, khiến cô nhịn cười suýt phát sặc.

"Khục khục, thôi nào Adam, chẳng phải là ướt cả thân rồi sao, vào tắm đi mau lên." Cô kéo cánh tay của hắn, miệng cười hi ha chẳng ngớt, cứ líu lo như chú sẻ con.

"Đừng nháo, tôi sẽ tắm sau."

"Thôi mà Adam, đằng nào chả quen nhau đến mòn cả mắt rồi còn gì, anh còn thẹn thùa cái... a, a... ưm... ưm..."

Hắn đỏ mặt nhưng khoé miệng nhếch lên cười trộm. Nhưng, ý cười trong miệng chợt tắt dần, cái đỏ mặt cũng lui xuống, nhường cho một mảng đen kìn kịt như mây như bão, vần vũ lấy xung quanh cái bờm đầy lông.

Belle của hắn, thật sự đã yên lặng.

Thứ thanh âm trong trẻo nhất cuộc đời của hắn. Thứ thanh âm duy nhất phá tan cái cuộc sống cô tịch nhàm chán của hắn, giờ cũng theo những bông hồng ngoài kìa, lần lượt rũ cánh thật nhanh, chóng tàn dù đã từng thật đẹp biết mấy.

Hắn đứng yên bên cạnh thùng tắm vẫn còn nghi ngút khói, lặng người bên đôi mắt ngơ ngẩn của cô vẫn còn nhìn vào thực tại. Hắn biết mình chỉ đứng đó mấy khắc mấy hồi, nhưng theo cảm nhận đang chảy trong con tim, tựa hồ như đã là cả một mùa đông đi qua, cả một kiếp người đã bay mất, cả một cuộc đời đã chạy thật nhanh đến nỗi hắn không kịp tiếc giùm cho nó những năm tháng thanh xuân lầm lỡ từng gian khổ. Ngày hắn sợ, đến mau thật mau, như một cách mượn chính người hắn yêu, làm cái bông hồng nhà kính ấy rũ cánh thật nhanh, thật sợ hãi, làm hắn chết dần chết mòn, chỉ qua cái nét ngây thơ đọng lại trên mặt cô gái mà hắn yêu bằng cả tấm chân tình.

Hắn giúp cô gột nốt chút xà phòng còn đọng trên kẽ tóc rồi giúp cô lau người, bế cô ra giường, và cũng nằm cạnh cô như thế.

Khi đã đứng bên bờ vực của sinh tử, cái chân thật nhất của con người sẽ lồ lộ ra thật rõ.

Hắn khẽ ngâm nga trầm trầm, nước mắt lặng lẽ trân trân.

Hắn biết cô đã chẳng còn có thể nghe được những gì hắn đang nói với cô, dẫu chỉ là mấy lời vụn vặt, chỉ là mấy hồi nhớ về ngày xưa của hắn, nhưng hắn biết cô vẫn sẽ nghe được.

Trái tim cũng có lỗ tai

Và hắn biết, cô không cần lỗ tai mình mọc ngay trong thứ vẫn đập nhè nhẹ trong lồng ngực, chỉ cần tình yêu, và cô sẽ nghe tất cả.

Hắn biết là như thế.

Cô thật sự không muốn khóc, vì trước mặt anh cô chưa từng một lần rơi lệ. Cô biết như thế cũng mất mặt lắm chứ, nhưng cô chẳng thể kìm lại thứ xúc cảm cứ cuồn cuộn dâng lên trong tâm mình được. Nếu trái tim anh cũng có lỗ tai, cô chỉ muốn ôm nó thật chặt, và khẽ nhủ thật nhỏ: "Đừng sợ, tôi vẫn ở đây mà."

ROSE - Hồng hoa rũ cánh (from Beauty and the Beast)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ