4: có cớ gì mà chết lại đáng sợ?

1 1 0
                                    

"Adam, nhìn tôi." Cô cực kỳ bình tĩnh, dùng cái ánh mắt kiên định đầy tràn nhìn hắn. Nắm thật chặt tay, và nói từ tận trái tim cô "Tuy rằng tôi không thể ở bên anh đến hết đời này, nhưng chi bằng bây giờ chúng ta sống thật hạnh phúc, thật cảm nhận, để sau này khi một trong hai ra đi, chúng ta sẽ chẳng còn nuối tiếc điều gì của cuộc đời này nữa."

Cô đặt tay hắn lên đôi gò má ửng hồng. Sắc vàng như tan ra, chút trắng tinh còn lại cũng nhường chỗ cho nắng ấm chiếu vào.

"Tôi vẫn ở đây, vẫn còn sống. Adam, đừng sợ."

Khoé môi cô giật giật, nhưng cô vẫn cười. Một miền ký ức đọng lại của người con gái ấy, đó là luôn cười thật đẹp, dù đôi mắt có phản bội lại chính nụ cười của cô ấy.

"Có cớ gì đâu mà cái chết lại đáng sợ, đúng không anh?"

Đúng.

Chúng ta sẽ cùng sống thật hạnh phúc, thật cảm nhận.

Tôi không sợ, Belle à.

Tôi biết, khi cô đi, tôi sẽ sống tiếp.

"Sống thật tốt, thật hạnh phúc, và nhớ kĩ về người ấy."

***

Nắng tắt, đêm buông rèm. Một cảm giác nhồn nhột bò lên từ mu bàn tay. Là hắn đang mày mò viết ra lòng bàn tay cô.

"Ra ăn thôi."

Cô mỉm cười, choàng tay quanh cổ hắn ôm một cái, rồi đi thẳng ra bàn ăn băng băng, kéo ghế ngồi xuống cái 'rột', làm hắn sợ hết hồn rằng cô sẽ vấp ngay giữa đường.

Bữa tối thật đơn giản, chỉ vài món bày trong một khay đựng kèm một tách trà hoa hồng cô vẫn luôn ưa thích. Đám cốc, nến cứ chạy xung quanh mâm cơm, miệng la chí choé "Belle ăn đi, Belle uống đi, ăn nhiều uống nhiều vào." hại hắn phải đập bàn rầm rầm chúng mới chịu an vị. Dẫu vậy, cô vẫn ngồi rất yên, vì giờ dù có đánh bom ngay trên nóc trần cô cũng chẳng thể nghe thấy gì nữa. Bốn bề yên ắng hẳn đi.

Belle chỉ ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế tựa mềm. Cô gầy đi nhiều rồi, nên chỗ ngồi cũng từ đó mà nới ra rộng rãi thoải mái vô cùng. Ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, để mặc hắn vụng về với đống thìa nĩa mà đưa tới cho cô ăn. Giờ cô nhận ra, bản thân cứ như một kẻ vô dụng, chẳng thể tự ăn tự uống, một cái cốc, một cái khăn, thậm chí là đi từ đầu tới cuối phòng để lấy một cuốn sách cũng là hắn lấy cho cô. Hắn biết, và ngay cả cô cũng vậy, rằng giờ việc chăm sóc cho cô là điều mà trong lòng ai cũng trăn trở, một người thì mong người kia bớt quan tâm mình lại để mình được độc lập, được tự làm mọi việc dẫu có là một kẻ vị khiếm khuyết, cô vẫn muốn được hành động như một người bình thường, nhưng một kẻ thì mong cô hãy nhờ vả mình nhiều chút, réo gọi mình mỗi ngày để còn có thể biết mỗi sáng thức giấc, cô vẫn còn ở đó.

"Ưm... thôi tôi no lắm." chiếc thìa đang đưa ra giữa không trung chợt khựng lại. Cô ăn thật sự là quá ít, mỗi bữa có khi chỉ được vài miếng, có món còn chưa động đũa, nên trông làn da ấy đã xanh nay lại càng vàng vọt.

ROSE - Hồng hoa rũ cánh (from Beauty and the Beast)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ