5: về ánh trăng ấy

1 1 0
                                    

"Adam, chúng ta ra ngoài chút được không? Ở nhà mãi chán lắm, tôi muốn đi xem vườn hồng một tẹo."

"... được" hắn viết vào lòng bàn tay cô.

***

"Cha, hãy kể cho con nghe lần nữa đi, về ánh trăng ấy."

Ánh trăng ấy...

Mông lung mờ nhạt, mà tôi vừa vớt lên từ dưới đáy hồ. Trao thứ ánh sáng bàng bạc ấy cho người con gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh tôi. Dẫu cho thứ ấy có là ảo giác hay chỉ là một mẩu ánh trăng nhỏ nhoi dễ vỡ, tôi vẫn gắng sức nắm lấy nó thật chặt trong lòng bàn tay, tựa hồ như muốn dung nhập nó vào chính thân thể của mình. Luôn muốn giữ mãi chẳng chịu buông.

Thứ ánh sáng ấy luôn đi theo tôi, sáng rõ một khung trời.

Thứ ánh sáng ấy, là chấp niệm khó phai nhất của cuộc đời tôi.

Thứ ánh sáng ấy, tôi sẽ yêu lấy nó bằng cả sinh mạng.

Thứ ánh sáng ấy, đẹp lắm, nên tôi thương nó vô ngàn.

"Ngày xưa, ở một vườn hồng của một toà cô thành ngự trị trong rừng già, cõng trên lưng cả một quả đồi của một loài thú tính, có một ánh sáng bàng bạc soi chiếu xuống mặt hồ..."

ROSE - Hồng hoa rũ cánh (from Beauty and the Beast)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ