Trong đêm trăng ấy, có một bản nhạc hoạ lên thật êm dịu, tựa vầng trăng treo bên cửa sổ.
Hồng hoa, đã rũ cánh vào nửa đêm.
Nhưng dù hồng hoa có rũ cánh không, hay thế nào đi chăng nữa, chấp niệm vẫn mãi ở lại bên trong một người, một người vẫn sẽ sống tiếp quãng đường còn lại mà không có cô, thật vui vẻ, và luôn nhớ kĩ về bông hồng nghìn cánh ấy.
"Ta ngồi dưới ánh trăng bàng bạc
Lấy cô độc dưới ngàn cánh hồng che đi vẻ ngoài dũng mãnh
Mạnh mẽ biết bao, mãnh liệt biết nhường nào
Cũng đều là con người, có trái tim và cũng thấy cô độc.
Ta giam mình trong căn phòng tịch mịch
Đợi chờ một người trở về những ngày xưa
Ăn những thứ người thích, uống những thứ người say
Chỉ là người ở đây đã mãi chẳng còn nữa.
Người đang ở phương nào, có còn hay?
Ta mong nhớ, khắc khoải, chờ chung với mây cuối trời
Nước mắt sẽ còn rơi
Và ta sẽ chẳng thể đong đo những trái ngang mà người từng nếm trải.
Người đang ở phương nào, có còn đó?
Nghe ta nói với người, những đêm dài lắm mộng
Trằn trọc lời nhắn khi xưa, sẽ sống thật hạnh phúc
Chẳng còn bóng dáng người, biết sống thế nào đây?
Ta xin lỗi, đã chẳng thể chờ người
Ta đi cùng người, suốt năm tháng đơn côi
Ta chết cùng người, một nấm mồ chia đôi
Ta cười cùng người, một giọt lệ mặn chát."k﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽
BẠN ĐANG ĐỌC
ROSE - Hồng hoa rũ cánh (from Beauty and the Beast)
Hayran KurguSau khi được trở về từ vườn hoa hồng 'tử' của Gaston, bông hoa hồng đen trong đêm ấy bắt đầu giết chết từng tế bào trong người cô. Mỗi một sự thay đổi ấy đều được Adam quan sát. Tim anh nhói đau khi nhìn từng căn bệnh một bắt đầu ăn mòn người con gá...