3: mù, câm và điếc

2 1 0
                                    

"Belle, dậy đi."

Giờ đã là trưa trờ trưa trật, và cũng khoảng tầm hai ngày sau đó.

"Ây, cho tôi ngủ chút đi được không," cô kéo chăn lên qua đầu, giọng ngái ngủ "cứ ăn đi, không cần để phần. Thèm bánh táo thì chờ tôi sau đi nhé."

Cũng chỉ là một mẩu đối thoại ngăn ngắn, nhưng làm Quái Thú đứng sững như trời trồng đến mất mấy giây để định thần lại.

Hắn thở dài. Chẳng thể biết là còn điều gì nữa đang đợi chờ hắn.

Đầu tiên là ho ra máu.

Chảy huyết lệ.

Rồi giờ là ngày càng thèm ngủ. Có thể nói là chìm vào mộng mị một cách cực đoan.

Liệu còn điều gì để giày vò cô ấy nữa chứ?

Hắn dẹp bỏ bữa điểm tâm, bế cô ấy tựa vào sát lồng ngực mình, rồi trèo lên chiếc giường nhỏ. Cái giường này vốn dĩ chỉ hợp cho một người nằm, chứ đừng nói gì đến thân dáng đồ sộ của hắn, nằm hai người như vậy chính là không thể. Nhưng cái điều cỏn con ấy, giờ đã mất tác dụng. Hắn ôm cô vào lòng, tựa cằm lên mái tóc nâu xoăn, ngắm lại những gì còn dư đọng trên khuôn mặt nhỏ bé này. Có lẽ hắn đã quá quen với vẻ ngoài mạnh mẽ và vui vẻ của cô bé ấy. Chỉ có thanh âm, chỉ có giọng nói trong trẻo vang lên mỗi sáng thức dậy, mới cho hắn biết rằng hắn vẫn còn "sống". Rằng hắn không cô đơn, hắn vẫn đang hạnh phúc, chứ không phải ngồi nhìn thời gian lặng lẽ thoi đưa.

Nhìn cô như thế này, quả thực có chút không quen.

Hắn sắp cô đơn nữa, có đúng không?

Hắn sắp trở về những tháng ngày một mình, cô tịch với vườn hồng lóng lánh sương đêm, chẳng có thân ảnh vận bộ đầm vàng rực đi ra vườn mỗi tối để ngắm hồng và mỉm cười một mình nữa.

Không còn nữa?

"Có phải là sắp không còn nữa...?"

Chất giọng của gió, nhẹ trả lời trong tim.

"...Sẽ không."

***

Hạ chí về bên khung cửa gỗ mun, đặt ngay cạnh chiếc giường đơn nhỏ.

Nắng ấm cứ len lỏi hoài vào từng kẽ lá đang đung đưa bên hiên cửa, đập vào cánh tạo nên mấy thanh âm nhè nhẹ thúc giục.

Sáng trong một thứ tiết trời đẹp đến độ ngay cả không khí cũng phải nghiêng cẩn cúi chào, hoà thân mình vào nắng và tử đằng tím một bầu trời xanh. Nơi chân trời thổ huyết màu hoàng hôn, áng mây đẹp tựa tranh vẽ, cơ hồ như có đàn én nào đó đang về đây dự lễ hội hè đầy tiếng ve râm ran.

Mọi thứ cứ sáng, thật sáng sủa và xinh đẹp biết bao.

Nhưng lại có màu của đêm đen.

Và tĩnh mịch đến lạ thường.

Belle, rơi vào bóng tối vực thẳm.

Belle, mù rồi.

Thính giác của cô cũng chẳng còn dựng lên như đôi tai thỏ để nghe ngóng tiếng chim kêu trong bụi hồng đầy gai nữa, chẳng còn tinh anh, chẳng còn thưởng thức.

Thật sự là đã rơi vào bóng tối, đen đến cực hạn. Xung quanh lại yên ắng đến đáng sợ, bốn bề cứ một mực kiệm lời giữa cái nắng tràn từ giường đến góc phòng cô đang thu gối. Tối om om như cái đêm mưa không bán nguyệt, không một vì tinh tú, và chẳng có bất kì thứ âm thanh nào vỗ về cô khỏi cơn hoảng loạn. Thứ xúc cảm khi lần đầu bị nhốt nơi nhà kho chật ních và câm nín lần ấy, đã quay về trong chính tiềm thức. Một nỗi sợ hãi sâu thẳm.

Có thứ gì đó vô định nhưng là một lời cảnh báo. Có thứ gì đó vô vọng, và vô phương cứu chữa. Có một thứ mùi không dễ chịu chút nào như vườn hồng, khóm anh túc hay vị ngọt của dạ lý hương. Một thứ mùi của điềm báo.

'Cạch.'

Cô chợt rùng mình, ngẩng đầu lên khỏi hai cánh tay. Chút mùi cỏ xanh quen thuộc xộc lên hai cánh mũi, tuy chỉ còn có thể ngửi được thoang thoảng thôi, nhưng vẫn bao quanh lấy không gian yên ắng ấy một chút ấm dịu êm. Ấm như chút nắng ban mai trong cái gió lạnh vương vấn sương mỗi tối.

"Adam..." cô quờ quạng sang hai bên, tay chợt chạm vào một cái đèn cầy gần đó, "Adam, là anh đúng không?"

Hắn cầm lấy cổ tay cô, chăm chú nhìn vào đôi mắt mở lớn màu nâu nhạt nhoà, nhưng vô hồn đến kỳ lạ. Hắn có chút ngờ vực, dường như có một tấm màn nâu đang giăng lại giữa đôi mắt biết cười ấy với thế giới bên ngoài, vô tình, và trái ngang.

"Belle, cô..."

"Adam," cô cười buồn "tôi mù rồi."

Đôi bàn tay nắm lấy cổ tay cô chợt run lên, giật bắn. Hắn biết chứ, biết rằng ngày này rồi cũng phải đến thôi, rồi cũng sẽ phải cùng cô mà đối mặt với sự thật nghiệt ngã này thôi. Nhưng hắn không hề nghĩ rằng cái kì hạn ấy lại đến sớm đến vậy. Chỉ nội chưa đến một tháng, chỉ là khoảng trời vắt từ cuối xuân sang hạ chí sao lại phủ đầy mây đen, chỉ là hắn nhói lòng không còn kịp được nữa, chỉ là hắn thương cô và thương chính bản thân mình, thương cái đơn độc sắp trở về quá nhanh, như cái cách nó biến mất khi cô đến toà cô thành này.

"Không đâu, chỉ là tạm thời thôi, sẽ không sao đâu." Sẽ không sao đâu, có đúng không Belle?

"Đừng chối nữa," cô cười, nói hộ lòng hắn dù bên tai cô chỉ còn là thanh âm tĩnh lặng như nước hồ về xuân. Mở to đôi mắt dù đã chẳng còn khả năng hay thứ ánh sáng nào để cô thấy khuôn mặt đầy lông lá ấy đang nhìn cô thật dịu dàng, thật buồn như nắng ấm "tôi biết là tôi sắp chết rồi mà."

Một khoảng không im lặng nuốt chửng lấy cái nhìn của hắn.

"Này, này, đau quá, anh sao thế hả?"

Hắn ôm cô, như lần cuối được nhìn thấy cô.

Hắn thương cô, như lần đầu gặp gỡ.

Hắn biết cô cũng thương hắn bằng cả trái tim. Hắn chỉ sợ, cái con tim ấy, sẽ còn là mấy nhịp còn lại...

Tôi xin lỗi Belle. Tôi cũng muốn đi trên con đường đầy nắng ấm, nắm tay người mình muốn bảo vệ, và đi thật dài, thật lâu, như mãi mãi.

Nhưng, tôi không làm được gì cho cô nữa.

ROSE - Hồng hoa rũ cánh (from Beauty and the Beast)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ