Chương 6: Lời mời (3)

174 41 21
                                    

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

"Tôi hỏi quý khách có muốn dùng gì nữa không? Nếu không thì để tao gọi món cho chúng mày nhé!"

Trước sự ngỡ ngàng của Takemichi, Izana một tay thì siết chặt lấy cánh tay của Sammi, một tay thì rút khẩu súng HS2000 ra chĩa thẳng vào thái dương của gã đàn ông chán sống kia. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, Izana cười khì nhìn bọn chúng

Sammi buông lỏng cằm Takemichi ra rồi quỳ xuống cầu xin tha mạng nhưng trong mắt Izana điều này chẳng khác nào đang cầu xin hắn giết quách gã đi

"Cứ tưởng kẻ dám chuốc thuốc con trai phu nhân Hanagaki là kẻ nào sừng sỏ lắm, cuối cùng cũng chỉ có vậy thôi sao?"

Sammi quỳ ở dưới khẽ nhếch môi cười lớn, gã đúng là có gan làm chuyện này thì chắc chắn sẽ làm cho lớn chứ không có kiểu qua loa như mấy nhóc hạng tép riu tập tễnh học làm giang hồ được. Thằng nhân viên này quá coi thường gã rồi

"Mày là đứa nào?" 

Yong chẳng biết từ lúc nào đã đứng từ đằng sau chỉ thẳng súng vào đầu Izana, Sammi đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi thấp giọng "Tao nhận lệnh phải khiến người tên Hanagaki Takemichi thân tàn ma dại, nhiệm vụ này mà hoàn thành thì số tiền thưởng tụi tao xài đến ba đời còn chưa hết. Mày tốt nhất dừng có xía vào chuyện tốt của tao. Lo an phận mà làm nhân viên đi nhóc thối"

Takemichi sốt sắng nhìn sang Izana, lẽ nào có người căm ghét cậu đến nỗi muốn cậu chết trong đau đớn quằn quại mới vừa lòng hay sao? Những người bàn bên cũng tiến tới đây, bọn chúng đều là cùng một giuộc với nhau. Chuyến này chắc cậu với hắn phải cùng nhau đi qua thế giới bên kia rồi

"Là ai đã sai chúng mày đến đây? Tao sẽ trả gấp đôi số tiền tụi mày nhận" Izana giữ nguyên khẩu súng không chút dao động, Sammi chần chừ trong giây lát nhưng liền bị Toru cắt ngang

"Tao không biết mày lấy tiền từ đâu ra để trả nhưng một khi bọn tao đã nhận việc thì sẽ không hủy kèo, nếu mày ngoan ngoãn ngậm mồm lại và cút đi thì tao sẽ tha cho mày một mạng. Còn không thì mày với cậu thiếu gia này cùng nhau chết xem như là bầu bạn. Mày chọn cái nào?"

Izana ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó rồi gật gù hiểu ý, Takemichi lo lắng nhìn hắn thì đáp lại cậu chính là nụ cười mỉm đầy đáng ghét như mọi hôm. Hắn ta sẽ bỏ rơi cậu? Nếu là Izana thì có thể lắm chứ, hắn ghét cậu đến thế cơ mà. Lúc nãy còn mắng hắn đôi câu xem chừng là cậu sẽ chết trong quằn quại rồi

"Cũng được ấy chứ, tôi đâu có thể đấu lại mấy người. Vả lại cứu cậu thiếu gia này tôi cũng chẳng được gì, có khi còn bị thủ tiêu nữa. Thôi tôi lui đây, tôi chỉ là một nhân viên thịt nướng bình thường mà thôi"

Izana đá khẩu súng về sau xuống rồi từ từ lui về quầy, Toru quan sát không có động tĩnh gì liền ra lệnh cho Sammi tiếp tục công việc đang dang dở. Takemichi một lần nữa bị kéo lại, cậu khẽ rơi một giọt nước mắt yếu đuối. Quả nhiên Izana là loại người như vậy, là loại ham sống sợ chết, là loại thấy chết không cứu, là loại cậu ghét nhất trên trần đời này

[IzaTake] Thượng Hải Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ