Chương 2: Bữa tối

221 51 40
                                    

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Takemichi bước đi một mình trên con phố đông người qua lại. Thâm tâm cậu suy nghĩ hôm nay mẹ có ở nhà hay không? Nếu bà biết cậu về trễ sẽ phản ứng ra sao và cậu phải trả lời như thế nào cho hợp lý

Vì mãi mê suy nghĩ nên Takemichi không biết từ bao giờ đã dừng chân trước cửa nhà mình. Một căn nhà to lớn và sang trọng nằm trong khu phố của giới nhà giàu toàn trâm anh thế phiệt

Cậu đã từng căm ghét xuất thân của mình vì nó khiến cậu áp lực đến phát điên nhưng suy nghĩ đó đã bị cậu vứt bỏ từ rất lâu. Takemichi biết rằng trên đời này có rất nhiều đứa trẻ cầu mà không được nên loại căm ghét này thật sự quá buồn nôn

Cậu đẩy cánh cổng chạm khắc hoa văn kia rồi bước chân vào khuôn viên nhà, Takemichi đi ngang qua bồn hoa được trồng trong sân vườn nhưng lại không thèm liếc nhìn nó một khắc nào, cậu ghét mùi hương của nó

Takemichi tiếp tục mở cánh cửa chính và trước mắt đã thấy mẹ cậu ngồi ở sofa uống trà xem tivi, thời sự đang chiếu vài tin tức chính trị khó hiểu và có lẽ mẹ cậu rất thích nó

"Con về trễ hơn mọi ngày" một tông giọng chậm rãi nhưng đầy lạnh lẽo của người phụ nữ trước mắt khiến thân thể cậu khẽ run rẩy

"Con đã ở lại lớp hoàn thành bài tập để khi về nhà sẽ học trước chương trình năm hai sớm hơn dự định. Xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ chú ý thời gian" cậu cúi thấp đầu vò lấy vạt áo không dám ngước lên

Bà từ tốn nhấp ngụm trà rồi chợt nhẹ giọng "Tắm rửa xong thì xuống ăn cơm"

Takemichi dạ vâng một tiếng sau đó nhanh chân đi lên lầu rồi nhảy vào trong phòng ôm tim thở lấy thở để. Mỗi khi đối diện với mẹ là y như rằng cậu sẽ không dám thở mạnh hay xao nhãng qua chuyện khác

Mẹ cậu là chủ của chuỗi nhà hàng, khách sạn có tiếng tăm còn cha cậu đang kinh doanh gì đó ở Trung Quốc. Nhưng hai người đã li hôn từ hai năm về trước nên cậu hiện đang sống với mẹ. Bà vốn là người nghiêm khắc nên cậu khó có thể nói chuyện bình thường được với mẹ mình

Takemichi tắm rửa thay quần áo rồi nhanh chóng bước xuống dưới nhà bếp. Mẹ cậu đã ngồi sẵn ở đấy chờ và hai người đã bắt đầu bữa ăn tối của mình

"Ai là người chủ nhiệm lớp con vậy Takemichi?" bà hỏi nhưng ánh mắt vẫn dán lên tờ tạp chí đặt trên bàn

"Thưa mẹ là thầy Kobayashi Subaru" Takemichi trả lời rất đúng phép tắt nên không có chuyện gì xảy ra tiếp theo đó

Đây chỉ là một bữa ăn tối bình thường như bao gia đình khác mà thôi

"Nói ngắn gọn về lớp của con đi" bà ngẩng đầu nhìn cậu, một cái nhìn bao quát khiến cậu căng thẳng vô cùng

Takemichi dè dặt nói trong phạm vi quan sát của bản thân "Thầy Subaru dạy rất dễ hiểu, bạn bè trong lớp cũng rất hòa đồng và trường rất tiện nghi không thiếu thốn thứ gì cả thưa mẹ"

Bà Hanagaki khẽ gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn của mình "Còn Izana? Thằng bé đó có học cùng con không?"

Nhắc đến cái tên đó khiến cậu muốn dừng lại việc ăn uống mà đi vô nằm ngủ cho sướng cái thân. Không biết có phải sắp đặt hay không nhưng từ mẫu giáo đến cấp ba thì cậu luôn cùng trường với hắn. Tuy nhiên chỉ có cấp ba là chung lớp thôi nên thời gian trước kia của cậu vẫn rất tươi đẹp

[IzaTake] Thượng Hải Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ