Chương 10: Thượng Hải

78 15 2
                                    

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

"Ngọn gió nào lại đưa ngài Hanagaki đến đây vậy? Lâu lắm rồi mới thấy ngài xuất hiện ở hộp đêm Xinzcha này đấy nha"

Giọng nói đôi phần nịnh nọt thốt lên bên cạnh người đàn ông mặc vest lịnh lãm đang sải bước chân tiến vào bên trong hộp đêm nổi tiếng bậc nhất Thượng Hải. Ông Hanagaki khẽ nhếch môi cười rồi chăm chú nhìn thiếu niên đang tỏ ra ngây thơ trước mắt

"Xin lỗi nhóc, hôm nay tôi không có hứng uống rượu"

Cậu nhân viên phục vụ tuy có chút hụt hẫng nhưng lại rất hiểu chuyện mà lui về sau nhường đường cho gã đàn ông này tiến lên tầng trên. Ông Hanagaki bỏ tay vào túi quần rồi bắt đầu nhìn ngắm khung cảnh xung quanh trên tầng hai của hộp đêm, gã không đến đây để vui chơi mà là để làm ăn

"Chà, ra là ngài Hanagaki đại giá quang lâm. Xin thứ lỗi cho sự tiếp đón chậm trễ này nhé" 

Một người phụ nữ với nét đẹp sắc sảo cùng thân hình nóng bỏng giấu đằng sau bộ vest cứng ngắc đi tới bắt chuyện. Ông Hanagaki cũng cười tít mắt nhún vai nghiêng đầu sang hướng căn phòng bên cạnh. Người phụ nữ hiểu ý liền kêu đám đàn em lui về sau, ông Hanagaki cũng nhanh chóng cho người của mình tản ra

Cả hai tiến vào trong với vẻ mặt tươi tắn như thể lâu lắm rồi không gặp gỡ. Ông Hanagaki ngồi xuống ghế sofa rồi nới lỏng cavat sau đó cúi người thở dài

"Cô nương đang làm ăn khấm khá quá nhỉ, chả bù cho tôi"

Người phụ nữ đang nhâm nhi ly rượu trên tay liền cười lên một tiếng sau đó đáp trả, giọng nói như có chất ngọt mà êm ái dạt dào bên tai

"Cũng chỉ là chút mánh khóe để kiếm cơm thôi, đâu được như ngài Hanagaki oanh liệt bốn phương búng tay một cái là tiền vào như nước"

Ông Hanagaki khẽ nhướng mày cười phì chế giễu, gã say mê nhìn người phụ nữ trước mắt rồi từ tốn rót cho mình một ly rượu Whiskey sau đó nghiêng đầu lên tiếng

"Vũ Thiều Ân, tôi đến để hợp tác làm ăn chứ không có hứng thú nghe mấy lời tâng bốc quá đà đó của cô. Với lại tiền của tôi là để nuôi con không phải để ăn chơi trác táng"

Thiều Ân ngơ ngác một lúc rồi bật cười ha hả như được mùa, cô nàng tiến đến ngồi bên cạnh ông Hanagaki sau đó tựa vào vai gã một cách trắng trợn. Thiều Ân nhẹ giọng thì thầm bên tai gã mặc cho gã có trưng ra bộ dạng chán ghét đến mức nào

"Ngài Hanagaki cũng thật là lạ đó nha, Ân Ân cũng chỉ khen có vài câu thôi mà ngài lại lôi vợ con ra làm bia đỡ đạn. Nhưng mà Ân Ân lại thích đàn ông có gia đình lắm đấy, ngài nghĩ sao về tôi? Có muốn mây mưa một chút không?"

Ông Hanagaki quay sang đưa tay vuốt ve gương mặt quốc sắc thiên hương đó rồi mạnh bạo đẩy cô nàng ra xa còn bản thân đi đến chỗ của cô vừa an tọa mà ngồi xuống. Thiều Ân đã quen với việc bị phũ phàng như vậy nên gã càng lạnh nhạt cô nàng càng thích thú ra mặt mà dày sức rù quến

"Tôi có gia đình rồi"

Thiều Ân chống khuỷu tay lên trên đùi, bàn tay của cô thì nâng cằm mình lên huýt sáo nhắc nhở "Nhưng đã ly hôn"

[IzaTake] Thượng Hải Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ