Chương 5: Lời mời (2)

184 45 20
                                    

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

"À được thôi, tầm giờ đó tớ rảnh mà"

G-Gì cơ?

Izana ngồi dậy ngay lập tức nhìn chằm chằm cậu từ phía sau. Takemichi từ trước đến nay vẫn luôn giữ bộ mặt khó gần và luôn luôn từ chối các cuộc vui từ mọi người xung quanh. Tại sao hôm nay lại hành xử khác lạ như vậy? Học riết phát chán muốn tìm cảm giác mới lạ sao?

Hắn là bạn thơ ấu của Takemichi nhưng chỉ toàn đến nhà xem cậu học bài chứ chưa bao giờ có thể cùng cậu chạy nhảy nô đùa hay ngồi nói chuyện như những đứa trẻ khác. Cái này thật sự là đang phân biệt đối xử rồi. Izana không phục

"Vậy tớ sẽ gửi địa chỉ qua cho cậu sau nhé! Cảm ơn cậu nhiều" cô nàng đỏ mặt cúi đầu cảm ơn rồi quay về chỗ ngồi, Takemichi thì lại tiếp tục cắm mặt vào sách vở mặt cho có gà bay chó sủa tứ phía hay ánh nhìn như con dao sắc bén ở sau lưng mình

Trên đường đi bộ đến lớp luyện thi thì cậu bị Izana ngán đường lại. Hắn nhíu mày hỏi rõ

"Sao lại nhận lời?"

Takemichi thở dài một hơi rồi đáp "Từ bao giờ mà cậu lại xen vào chuyện riêng tư của tôi vậy? Đi quá giới hạn rồi đấy"

Izana cau có nhưng vẫn giữ chất giọng bình thường nhất có thể để đối diện với cậu, hắn biết rõ nếu kích động thì hắn sẽ thua

"Mẹ cậu sẽ không hài lòng về việc này đâu Takemichi. Nghe lời tôi, học xong thì về nhà đi. Bọn người đó không xứng để chúng ta bận tâm đến, thế giới này rất nguy hiểm không như cậu suy nghĩ"

Takemichi nghe những lời này đến phát chán, lúc nào cũng "không được", lúc nào cũng "nguy hiểm". Nếu cứ được bảo bọc như vậy hoài thì cậu sẽ trở nên thực dụng mất. Vả lại ngoài Izana ra thì cậu chưa từng bắt chuyện với người bạn nào khác. Nếu cứ như thế thì sau khi trưởng thành cậu sẽ chẳng có một mối quan hệ nào đáng tin cậy cả

"Mẹ tôi đi công tác một tuần nữa mới về nhà. Và tôi tự biết bảo vệ bản thân mình khỏi mấy thứ đó nên cậu đừng ở đây dạy bảo tôi nữa"

"Với lại cậu đang nói chuyện với ai vậy Izana? Đừng có vô cớ xen vào chuyện của người khác" Takemichi khẩy cười khiêu khích nhại lại câu hồi sáng hắn nói với cậu lúc trên xe và điều đó thành công khiến Izana tức đến phát điên chỉ biết siết chặt nắm đấm tối sầm mặt lại

Takemichi chậc lưỡi lướt ngang qua Izana, hắn lập tức vung chân đá thùng rác đặt kế bên khiến nó đổ nhào ra đất. Bóng lưng cậu khuất dần khỏi đoạn đường rồi hòa vào dòng người náo nhiệt của phố thị, Izana không thể cứ kè kè bên cậu nên đành bỏ về nhà trong tức tối

Nếu Takemichi không nghe lời hắn thì cứ trách cậu ngu ngốc đừng trách hắn vô tâm

Đúng 20h15' Takemichi đã có mặt ở một quán thịt nướng bình dân, bên trong quán chỉ có hai, ba bàn mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào họ thì cậu lại lạnh hết sống lưng. Cô nàng ban sáng thấy cậu liền vui vẻ vẫy tay

"Cảm ơn vì cậu đã đến nha Hanagaki, tớ cứ tưởng cậu sẽ bỏ về mất"

Cô nàng Youka nhẹ nhàng kéo cậu ngồi kế bên rồi giới thiệu vài người bạn cho cậu

[IzaTake] Thượng Hải Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ