Chương 3: Cậu trẻ trâu lắm đấy Izana

202 46 28
                                    

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

"Đương nhiên là anh sẽ không nương tay rồi. Dù gì chúng ta cũng đâu phải anh em ruột"

Izana đang từ gương mặt không mấy hài lòng với việc đương kim tiểu thư nhà Kurokawa đi ăn mì lúc hai giờ sáng chuyển sang gương mặt như giẫm phải đống phân bò hay bị chim đi đại tiên lên trên đầu vậy. Hắn là rất ghét Emma thốt ra mấy loại câu như thế này, là cực kì ghét

"Em là con của mẹ cũng có nghĩa là em gái của anh. Mẹ Karen tuy không sinh ra anh nhưng có công nuôi dưỡng anh lớn lên. Đối với anh thì cả hai người đều là máu mủ ruột thịt hết. Sao hôm nay lại dở chứng nói mấy câu như thế này vậy? Muốn ăn mì trong yên ổn thì hát tặng một bài rồi anh bỏ qua cho"

Emma nghe được mấy câu này liền bật khóc đến độ Izana phải vụng về bịt miệng lại để không đánh thức giấc ngủ của mẹ mình. Emma cắn vào tay hắn một cái rồi nín khóc tiếp tục ăn mì

"Có điên mới hát lúc hai giờ sáng, anh tự đi mà hát"

Izana có hổ báo cáo chồn bên ngoài đến đâu thì đối với mẹ và em gái vẫn luôn không biết cách ứng xử. Hắn ngồi lại lên sofa rồi hỏi trong vô thức

"Sao lúc nãy lại nói như vậy? Có ai bắt nạt em à?"

Emma lắc đầu rồi bưng bát mì xuống bếp rửa sau đó đi lên trên lầu đóng cửa phòng ngủ lại. Trước khi đi không quên tắt đèn khiến Izana đang ngồi thảnh thơi xơi nước bỗng thấy phòng khách rộng lớn này thật hiu quạnh, hắn phải tự mò mẫm đường đi lên phòng ngủ trong bực tức nhờ sự giúp sức của đèn pin điện thoại

Sau khi mở cửa bước vào phòng thì Izana liền bấm máy gọi cho một người bạn thân thiết nhưng khác trường để dò hỏi

"Dạo này có chuyện gì xảy ra với em tao ở trường đúng không Ran?"

Đầu dây bên kia ậm ợ rồi trả lời lại "Thì có mấy đứa bảo em mày khi không được hưởng cái danh tiểu thư trong khi không có máu mủ gì. Bọn nó bảo em mày và bác gái là hám lợi gì đó tao không rõ, nói chung là ngày mai chặn đường chúng nó không? Mai tao rảnh"

Izana nổi điên nhưng không dám đập vỡ đồ đạc gì trong phòng, hắn siết chặt điện thoại trong vô thức rồi trả lời lại "Điều tra bọn nó là ai trước cái đã, lỡ đụng vào thiên kim đại thiếu gia gì gì đó thì cha tao lại phàn nàn"

"Vậy mai tao với Rindou qua trường em mày hỏi han rồi nói lại sau, bái bai huynh đệ. À mà tao ghét mấy thằng hồi chiều đi hát karaoke với mày lắm đấy, nhìn bọn nó ngứa hết cả mắt"

Izana trước khi cúp máy cũng kịp nói lại, sắc mặt hắn hiện giờ không được tốt cho lắm "Một lũ dựa hơi thì mày quan tâm làm gì"

Hắn vứt điện thoại lên trên bàn rồi nhìn sang phòng của cậu. Izana không biết vì sao nhưng mỗi lần thấy cậu là ưu phiền trong lòng hắn lại tan biến một cách hết sức khó hiểu. Chắc vì lớn lên cùng nhau nên mới có cảm giác an tâm đến như vậy, cảm giác chỉ cần đời này có cậu bên cạnh thì hắn chẳng sợ gì cả

"Ngủ rồi sao?"

Takemichi bên này không có ngủ như Izana suy nghĩ, cậu là lén lướt điện thoại trong tối. Mẹ cậu về mà thấy phòng còn sáng chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra nên cậu mới lén lút như ăn trộm để được đọc manga. Bà Hanagaki về nhà lúc ba giờ rưỡi sáng và bà chắc chắn Takemichi đã đi ngủ nên mới một mạch tiến về phòng mình

Nào ngờ con trai có hiếu của bà lại thức đến bốn giờ sáng mới chịu ngủ với chiến công đã cày hết bộ truyện yêu thích

"Cậu chủ này, cậu phải dậy đi học nếu không sẽ muộn đó" chị quản gia tên Satomo gõ cốc cốc vào phòng nhưng không thấy cậu đáp lời liền thở dài một hơi

"Cậu Izana đang ngồi chờ dưới phòng khách, em cũng mau ra tiếp đón cậu ấy thì hơn"

Vừa dứt câu thì Takemichi đã mở cửa ra với tốc độ ánh sáng rồi ngó xuống phòng khách xem coi có đúng sự thật không. Quả nhiên Izana đang ngồi chễm chệ trên sofa đắt tiền, hắn thấy cậu thì liền vẫy vẫy tay chào và bồi thêm một câu rất đáng ghét

"Bé Michi nhanh đi học nào!!"

Takemichi chậc lưỡi mắng phiền phức rồi nhanh chóng bận đồng phục phi thẳng xuống dưới lầu liếc hắn một cái

"Ngọn gió nào lại đưa đại thiếu gia Kurokawa đến đây vậy?"

Izana tươi cười đáp "Nếu không muốn mẹ cậu biết chuyện con trai mình thức đến khuya để đọc truyện thì im lặng cùng tôi đến trường"

"Đang uy hiếp à? Ít ra tôi cũng nên biết tại sao tôi lại phải cùng cậu đi đến trường chứ nhỉ?"

Izana không trả lời Takemichi mà chỉ im lặng nhìn cậu, trên môi nở nụ cười mỉm trông đáng ghét vô cùng. Takemichi biết nếu không làm theo lời hắn ta thì cậu nhất định sẽ chịu trận nên đành ôm nỗi lòng mà ngồi cùng xe đi học

"Cậu quen mấy đứa này không?"

Izana đưa xấp giấy tờ cho Takemichi xem xét, trên đấy có thông tin của ba, bốn người nào đấy mà Takemichi vừa lướt sơ qua cũng biết là ai

"Ở tiệc cưới của cháu chủ tịch tập đoàn T&M chúng ta đã gặp họ rồi mà. Hai người tóc đỏ này là anh em ruột hình như là con trai của giám đốc công ty lương thực thực phẩm WW, cô gái này là cháu của ông nghị sĩ còn người này là con gái phó giám đốc kinh doanh hãng xe môtô"

Izana mỉm cười hài lòng với trí nhớ của cậu. Người này cái gì cũng biết nhưng ít khi tham gia vào cuộc chơi của giới thượng lưu. Chỉ duy nhất tiệc cưới của cháu chủ tịch T&M là cậu mới đi còn lại thì không bao giờ xuất hiện. Bởi lẽ mẹ của Takemichi không cho cậu tiếp xúc thân mật với bất kì ai trong giới vì sự an toàn của con trai của bà

Nơi này đầy rẫy cạm bẫy chết người, Takemichi chỉ cần bước một bước thì cả đời này của cậu sẽ lún xuống đống bùn không tài nào thoát ra được

Nào ngờ cạm bẫy mà bà Hanagaki cố gắng né tránh đã hiện diện ngay bên cậu từ lúc nào không hay

Một hố sâu vạn trượng đúng nghĩa

Kurokawa Izana

"Nhưng mà sao lại đi điều tra thông tin người khác như vậy? Có chuyện gì xảy ra à?" Takemichi đẩy xấp giấy trả lại cho hắn rồi hỏi trong sự thắc mắc

Izana điều chỉnh lại tư thế ngồi sau đó hít một ngụm khí lạnh rồi thở ra. Con ngươi của hắn co thắt lại mang vẻ giận dữ

"Bọn nó đụng đến Emma có nghĩa là khiêu chiến với Kurokawa. Nghĩ đến đó thôi cũng chỉ muốn giết hết tụi nó đi cho đỡ chật đất"

Izana nhìn sang Takemichi thì liền bị cậu vỗ một cái bốp vào đầu. Takemichi lạnh lùng khiển trách sự bất cần này của hắn y hệt như cách Emma mắng hắn tối qua

"Tôi không thích nói chuyện với cậu vì tôi rất rất ghét cậu. Nhưng việc này liên quan đến Emma nên tôi mới mở lời"

"Cậu trẻ trâu lắm đấy Izana"

_______________________________________

[IzaTake] Thượng Hải Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ