Chương 7: Tình mẫu tử

157 31 4
                                    

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Takemichi đi vào trong nhà rồi bật đèn lên, một khoảng không trống vắng hiện hữu ngay trước mắt. Căn nhà to lớn này vẫn luôn hiu quạnh như thế, vẫn luôn khiến cậu cảm thấy cô đơn. Chị quản gia Satomo đã xin về quê một tuần vì gia đình có chuyện, mẹ cậu đi công tác, dì đầu bếp thì chỉ làm đồ ăn vào buổi sáng nên hiện giờ ngôi nhà chỉ có mình cậu

Điện thoại của Takemichi bỗng reo lên, một dòng chữ đối với người khác thì thân thuộc nhưng với cậu thì lại xa cách vô cùng

"Con đây" Takemichi nhẹ nhàng lên tiếng

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu có lẽ là không biết nói gì, chỉ khi Takemichi định tắt máy thì giọng nói trầm ấm quen thuộc mới cất lên phá tan sự yên tĩnh

"Xin lỗi con, là cha bận rộn không có thời gian gọi cho con thường xuyên. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy tất cả đều do cha mà ra"

Takemichi ngay bây giờ muốn khóc nhưng lại không thể rơi nước mắt, cậu chẳng muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người này. Cậu chỉ muốn người này biết rằng cậu sống rất tốt, rất hạnh phúc là đằng khác, rằng cậu chẳng đau đớn gì khi tình phụ tử này bị chia cắt 

"Không sao đâu cha, con ổn mà" Takemichi siết chặt vạt áo nói ra câu bình thản nhất có thể nhưng bên trong lại đau đớn vạn lần

Cha ơi, con nhớ cha

"Vậy thì tốt, con nhớ ngủ sớm và giữ gìn sức khỏe. Cha cúp máy đây" 

Cuộc gọi kết thúc chỉ vọn vẹn một phút bốn giây không hơn không kém. Takemichi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, ông ấy chưa bao giờ nói câu "Cha sẽ thu xếp công việc để về thăm con". Ông ấy cũng chưa lần nào về đây thăm cậu sau cuộc hôn nhân tan vỡ

Cha mẹ li thân năm cậu 10 tuổi và chính thức li dị vào năm cậu tròn 14. Suốt sáu năm qua ông ấy đối với cậu như người dưng nước lã, Takemichi từ đó đến nay cũng quên dần gương mặt phai mờ ấy của ông

Takemichi nhấc từng bước chân nặng nề lên trên bậc thang rồi mở cửa đi vào phòng. Căn phòng chỉ có một chiếc giường, một bàn học, một khung cửa sổ, một kệ để sách và một tủ quần áo ngoài ra chẳng có gì. Có lần cậu lén mua vài ba cuốn truyện tranh nhưng bị mẹ phát hiện rồi đốt hết chúng trước mắt cậu. Từ đó đến nay Takemichi chỉ dám đọc manga trên web một tuần một lần sau đó liền xóa lịch sử xem lại

Cậu đi vào phòng tắm rửa, chợt thấy bản thân mình trong gương quá đỗi thảm hại. Takemichi tự biết bản thân không khỏe mạnh gì, gương mặt cũng không có nhan sắc, việc cậu làm được chính là trở thành "con nhà người ta" chính hiệu. Trời sinh đầu óc tiếp thu nhanh, hiểu nhanh nên chuyện học hành chưa lần nào trở thành vật cản

Tiếng điện thoại lần nữa vang lên, lần này là mẹ của cậu. Takemichi do dự đôi chút cũng liền bắt máy

"Con đây" Takemichi nhẹ giọng

Bà Hanagaki tuy đang bận kí kết giấy tờ cũng như công việc lu bu không điểm dừng cũng dành ra chút thời gian ít ỏi cho đứa con trai duy nhất của mình. Điều đó là nguyên do khiến cậu lựa chọn sống cùng với mẹ thay vì cha

[IzaTake] Thượng Hải Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ