Chương 9: Lưu thị

62 16 0
                                    

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Ngày hôm sau Takemichi đã đi học lại, các bạn trong lớp làm vẻ trông rất lo lắng mà chạy đến hỏi han sức khỏe. Bởi lẽ trong mắt họ Takemichi chính là người đại diện của lớp 1-A cũng như là bộ mặt của ngôi trường thế nên làm thân với Takemichi chính là mục tiêu ai cũng muốn

Bên này bà Hanagaki đã tự lái xe đến công ty điều hành nhà hàng khách sạn HK In Japan nằm trong trung tâm thành phố nơi có thể đứng trên sân thượng bao quát hết quanh cảnh xung quanh. Công ty này là của cha Takemichi gây dựng lên với hai bàn tay trắng nhưng ông ta đã nhường lại cho bà coi như bù đắp lỗi lầm khi xưa phạm phải và chỉ giữ cho bản thân một chút cổ phần

"Phu nhân, là tôi đây" Kai đứng bên ngoài phòng gõ cửa và ngay sau đó bà Hanagaki đã bảo gã vào đi 

Bà vẫn dán đôi mắt lên trên màn hình máy tính cùng đống giấy tờ nằm rải rách trên bàn mảy may không chú ý đến Kai, gã đẩy cặp kính lên rồi nhẹ giọng tường thuật lại tất cả thông tin mình thu thập được và đương nhiên mọi thứ đều được gã thuộc làu làu 

"Theo lời dặn của phu nhân tôi đã điều tra hết các hoạt động kinh doanh, buôn bán, trao đổi, gặp gỡ của các chủ tịch và giám đốc có thù hằn với chúng ta nhưng tất cả đều không có gì đáng chú ý cả. Còn hai tên kia đã cắn lưỡi tự tử nên cũng không có thông tin quý giá gì"

Một xấp giấy từ trên tay bà rất nhanh đã đập vào gương mặt thanh tú kia của gã tuy không gây ra đau đớn nhưng nó làm Kai cảm thấy tâm trạng của mình đang trùng xuống đáng kể. Ánh mắt sắc lạnh như con dao được mài dũa nhìn chằm chằm Kai, bà mở lời

"Vậy tôi cần cậu để làm gì? Nếu không làm được thì từ chức đi"

Kai im lặng hồi lâu rồi cúi đầu nhận lỗi, gã lẳng lặng hít một hơi lấy lại bình tĩnh cùng tự tin tiếp tục trình bày

"Nhưng tôi đã tìm ra một tập hồ sơ trong ngôi nhà của hai tên đó, bên trong có thể có manh mối mà phu nhân cần"

Kai đem thứ mình vừa nói đến đặt lên trên bàn làm việc đối diện, một tập hồ sơ được kẹp trong một quyển sổ A3 màu xanh biển. Bà Hanagaki không nhanh không chậm mở nó ra và xem xét kĩ lưỡng, đôi môi khẽ nhếch lên một khắc lấy làm thích thú. Kai quan sát thái độ ấy của bà cũng thầm thở phào nhẹ nhõm

"Không ngờ là ngài chủ tịch của công ty sản xuất xe môtô SmZ lại có giao lưu qua lại với gia tộc Lưu bên Trung Quốc, đúng là một phát hiện rất mới lạ. Cậu ra ngoài làm việc đi"

Kai khẽ gật đầu rồi xoay người rời khỏi, bà Hanagaki lật qua lật lại đọc những dòng chữ in đậm trên giấy rất lấy làm vui thú. Chắc bọn người này đã nhân cơ hội ăn cắp mấy bản giao dịch để tống tiền lão chủ tịch kia nào ngờ chưa gì đã mất mạng dưới tay ả đàn bà mà lão và bọn chúng ghét nhất

Bà Hanagaki đem xấp giấy đi photo rồi sau đó kêu Kai mang nguyên bản đặt lại chỗ cũ để phòng hờ trường hợp lão chủ tịch lục tìm không thấy thì nghi ngờ rất phiền phức

"Lưu thị nay cũng muốn làm ăn với Nhật Bản sao? Đúng là nực cười, bọn người đó chỉ có nước muốn một mình độc chiếm thị trường ở đây thì có. Đám người rác rưởi chẳng khác nào lũ diều hâu chực chờ cấu xé những ai yếu thế"

Bà Hanagaki cười khẩy khinh bỉ rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Dạo gần đây việc kinh doanh của công ty đang đi lên như diều gặp gió nên bà cứ phải ngồi liền trên ghế cả ngày trời, thời gian rảnh cũng chỉ uống được cốc coffee và hút một điếu thuốc ngắn. Mỗi khi stress lại làm một điếu nhưng mỗi lần hút là bị Kai cản trở không cho dùng thuốc lá khiến bà phát bực

"Tôi là chủ tịch cậu là thư kí, cậu có quyền hạn lớn hơn tôi sao Kai?"

"Không có, tôi chỉ lo cho sức khỏe của phu nhân thôi" Kai nhíu mày bắt lấy hộp thuốc lá đang trên tay bà giục vào sọt rác không chút thương tiếc

"Hộp đó đắt lắm, là hàng ngoại đấy" bà Hanagaki nhìn hộp thuốc lá của mình đang an vị trong thùng rác liền cau mày khó chịu liếc gã một cái

Kai thấp giọng "Tôi sẽ đền bù tiền cho phu nhân và tôi mong ngài hãy chú ý sức khỏe của bản thân. Nếu là cậu chủ thì cậu ấy cũng sẽ làm như vậy mà thôi"

Bà Hanagaki xoa xoa mái tóc của mình rồi ngồi hẳn xuống nền sàn trong phòng làm việc, Kai cũng theo chủ tịch mà ngồi xuống bên cạnh. Dù ở độ tuổi ngoài ba mươi nhưng có lẽ thời gian đã bỏ qua người phụ nữ kiên cường này mất rồi, bà đẹp, đẹp đến mức khiến các đối tác xao xuyến không thôi. Như bông hồng có chiếc gai để bảo vệ nó, bà cũng có những thứ vũ khí chí mạng để bảo vệ bản thân. Mà Kai chắc chắn rằng gã là một trong những thứ vũ khí bảo vệ bà an toàn trên mảnh đất Nhật Bản này

"Tâm sự được chứ? "

Kai thảo bỏ cặp kính của mình xuống rồi nghiêng đầu nhìn sang tít mắt cười tươi

"Em vẫn luôn sẵn lòng mà"

Kai và bà Hanagaki quen nhau từ nhỏ dù cách nhau tận sáu tuổi. Kai là trẻ mồ côi và bà cũng thế, hai người cùng cảnh ngộ không hẹn mà ở bên nhau đến hiện tại. Nhưng bà Hanagaki đã lấy cha Takemichi ở độ tuổi hai mươi còn Kai lúc đó thì bán mạng kiếm tiền để trang trải cuộc sống và đương nhiên bà Hanagaki sau khi thành công đã quay lại nâng đỡ cho gã 

Bà Hanagaki tiếp lời "Coi vẻ như sau khi cha Takemichi rời đi thì bọn người kia đã bắt đầu âm mưu lật đổ chị. Dù sao thì trước kia đã từng khiến họ không ngẩng đầu nổi tại Nhật Bản, coi bộ kẻ thù lần này đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Vụ Takemichi suýt chút nữa bị chuốc thuốc là mở màn cho chuỗi bi kịch sau này, đám người bẩn thỉu đó muốn lôi kéo Takemichi vào đầm lầy này đây mà. Thật sự chị muốn mặt đối mặt mà bắn chết bọn nó, rất muốn nhưng lại không làm được"

"Vì chị không chỉ là chủ tịch của công ty HK In Japan mà còn là mẹ của Takemichi nên mọi chuyện đều phải thật thận trọng"

Kai trầm mặc định đưa tay ra xoa đầu người phụ nữ này như gã đã từng làm trước kia nhưng bây giờ khoảng cách về địa vị quá lớn cũng như người này đã chẳng còn là cô gái năm xưa gã thân thiết nên bàn tay đang giơ giữa không trung lại vội vàng rụt về. Kai thở dài rồi cẩn giọng 

"Chị cũng 37 tuổi rồi, mấy vụ đấm đá chém giết này không nên xảy ra. Tốt nhất là cứ đứng đằng sau chỉ đạo không thì xả đạn cho đỡ nhớ nghề. Còn lại thì để em lo"

Bà Hanagaki trơ mắt nhìn gã, thư kí này của bà cũng thật bá đạo không kém gì bà đâu "Chúng ta không phải xã hội đen nữa Kai, chúng ta là chủ một công ty lớn. Chúng ta bây giờ chỉ có thể chém giết trên thương trường mà thôi"

Kai thấp giọng tiếp lời bà "Nhưng bọn chúng dám khiêu chiến chúng ta có quyền đáp trả. Chị yên tâm, em nhất định đòi lại thể diện và công bằng cho cậu chủ"

Bà Hanagaki đứng dậy rồi ấn đầu Kai xuống xoa mạnh mái đầu mềm mại ấy của gã, ánh mắt lấp lánh phát sáng như xưa mà đối đáp "Thế sau khi Takemichi lên năm hai rồi công ty bớt bận rộn hơn chút, em sang Trung Quốc điều tra Lưu thị cho chị. Đây là mệnh lệnh"

Kai đứng dậy sửa soạn lại tác phong, gã kính cẩn cúi đầu lên tiếng "Vâng chủ tịch"

_______________________________________

[IzaTake] Thượng Hải Nơi Ta Bắt ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ