Trái tim tôi chẳng khi nào mở cửa. Nhưng nếu là anh thì lại là một ngoại lệ. Một ngoại lệ duy nhất từ xưa cho tới nay của tôi. Chẳng biết liệu anh có tha thứ cho tôi không, tha thứ cho con quỷ đê hèn này. Cái tự cao vì tình yêu mà chốc thoáng phải gục ngã. Tự chê trách lấy bản thân dù trước nay chưa từng làm vậy. Tôi cũng yêu anh, nhưng chẳng thể nói. Anh cũng yêu tôi, nhưng rời đi quá nhanh. Chúng ta là những kẻ vội vã, thời gian đi nhanh chẳng chậm lại. ta cứ đương mình theo sự vội vã để rồi xa cách. Anh và tôi không gặp nhau một thời gian dài, gặp mặt lại thì cũng chỉ là muộn màng. Dăm bảy năm của anh khiến tôi chờ đợi rồi từ bỏ, chờ đợi cái tình yêu mà chẳng biết khi nào trở về hoặc đã bỏ từ khi nào rồi. Hôm qua tôi có thể ngồi đây vẽ tặng anh một bức tranh bằng màu vàng tựa nắng trời, màu xanh của cây cỏ, ngày mai tôi lại có thể cầm súng và đề máu mình làm màu vẽ tranh. Mỗi ngày lại một khác, thời gian cứ đi không trở lại. tôi cũng chẳng thể trở về với những kí ức xưa đẹp đẽ biết bao, tự thân tự tung hô kỉ niệm ngày ấy một mình. Một con quỷ như tôi đang biết yêu, thật tệ. Nhưng bản tính của nó lại đá đổ mọi thứ nó có và giờ đây đã mất hết.
Tôi đứng một mình dưới nơi lạnh lẽo, đôi chân trần chạm màu máu rải rác, những chiếc xích sắt lạnh 'leng keng' giữ tôi lại. bây giờ tôi chẳng thể gặp anh, chỉ dám ngước nhìn rồi tần ngần. Cái đỗi ích kỷ trong lòng lại bùng lên, lại tự trách cái thời gian đi quá nhanh. Rồi cứ vậy, vẫn ở đây, vẫn chẳng thể làm gì. Nuối tiếc cuối cùng trước khi chết có lẽ là yêu anh.
"Dưới nơi tăm tối lạnh lẽo ngước lên, tôi thấy anh đẹp lắm, thấy một tình yêu nhỏ và những giọt máu rơi."
01/08/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
.ussr x nazi - cứu cánh.
FanfictionMình tôi ngồi đây và ngắm với trăng. Chai rượu tôi mang vỡ mất rồi, mảnh sành cắm vào chân tôi, máu tuôn rồi, em về băng bó cho tôi với.