XII. Lính

145 15 3
                                    


Câu chuyện lần này sẽ được kể dưới một góc nhìn của một anh lính.

. . o0o . .

- Các bạn không cần biết tên tôi đâu, chỉ cần nghe tôi kể là được.

Tôi là lính dưới thời của Xô Viết mới bị unbox mồ lên, khi tỉnh dậy thì tôi thấy mọi thứ thật vi diệu, qua lời kể thì tôi biết rằng họ đã quay vlog (phụ họa, không có thật) để unbox mồ tôi rồi đem tôi về đây, ừ thì phi lí thật nhưng nghĩ lại tôi thấy thật bất bình thường. Nhưng không sao, mọi thứ đẵn đều bất bình thường sẵn rồi nên tôi sẽ không kêu ca nữa.

Sau khi mở mắt tỉnh dậy rồi được đưa về phòng nằm nghỉ, sáng hôm sau thì tôi thấy chỉ huy mình – A.K.A đại boss Xô Viết ở khu vực huấn luyện (tôi bị vác ra khu này theo thông báo ấy mà). Tất nhiên là tôi bất ngờ x 3,14 khi thấy lại chỉ huy mình. Nhưng có cái kèm theo là tôi thấy chỉ huy mình đang cười nói bên Đệ Tam . Cái người mà theo lời chỉ huy là "Có chết cũng phải tìm thấy xác, đã chôn thì phải đào lên.", ấy vậy mà giờ lại bên chỉ huy. Cuộc sống không ổn như tôi không tưởng. À quên, còn một điều nữa là tôi nghĩ mình bị chỉ huy ghim rồi.

Chả là vao ngày thứ hai được hồi sinh, tôi chuyên tâm để ý kĩ xem Đệ Tam có gì mà ngài ấy cứ cười cười nói nói cùng. Ừm...thì tên đó là phát xít nhưng nhìn cũng đẹp. Tôi nhìn hắn một hồi lâu thì tôi nhận ra một chuyện không ổn, đại boss đang liếc nhìn tôi như muốn phóng con dao găm vào tôi ấy. Căng quá tôi đành quay sang hướng khác thì chỉ huy mới hết lườm tôi. Mặt thì quay sang nhưng tai tôi vẫn nghe ngóng nhé. Tôi nghe được đại loại là:

- Ngươi lườm ai kinh thế - Đệ Tam

- Không có gì, em trở lại ghế đi – Xô Viết

- Hay mày lại tia gái đấy thằng kia !? – Đệ Tam

- Không. Em về chỗ đi, nghĩ lung tung không. – Xô Viết

- Về thì về, xí xì. – Đệ Tam

Đó là những gì tôi nghe được. Và đại boss gọi Đệ Tam bằng em là sao, tôi sốc quá cho đến khi nghe từ một người lính (tôi kể lại cho cậu ta tại sao bị lườm) đã được unbox mồ lâu hơn tôi kể như lại là, ehem.

- Chú nghe cho kĩ nhé, giờ Đệ Tam là vợ của chỉ huy.

- Cái gì ??! Tôi nghe –

- Xi xi be bé cái mồm lại, chỉ huy lại ghim cậu lần nữa giờ. Cậu nhìn Đệ Tam nên ngài ấy lườm đấy.

- Tại sao ?

- Đừng hỏi tại sao vì tôi không biết.

- . . . .

Vậy là, hóa ra, chỉ huy tưởng chừng như ế của mình có vợ. Mà ngày trước tôi cũng có nghe là chỉ huy với tên phát xít kia có gian tình. Theo như việc hóng hớt của tôi thì tôi thấy họ kể là tên phát xít kia ngày trước là crush của chỉ huy, nhưng do chiến tranh nên chỉ huy cảm thấy bực tức vì bị phản bội. Rồi cho đến khi được unbox mồ trở lại thì cả hai thành một đôi phá nhau suốt ngày.

. . o0o . .

Chiều – Chủ nhật , xx / yy / xyxy

Bây giờ là buổi chiều, thường thì vào chủ nhật bọn tôi sẽ được nghỉ. Lúc tôi mới ngủ dậy buổi chiều là tầm 15 giờ, hmmm tôi đi xuống kiếm đồ gì bỏ bụng chiều, lấy xong bánh thì đặt lên bàn. Nhưng cái tôi cảm thấy (hơi) hãi là đại boss – đang chơi đuổi bắt – với Đệ Tam. Tất nhiên tình yêu của chỉ huy thì tôi không can dự vào nhưng có một cái vấn đề là tôi nghe thấy tiếng người cắn rứt tấm lòng trả tiền và tiếng đồ vật rơi vỡ hay là cả tiếng súng đi. Nên tôi có một quyết định sáng giá nhất – gọi cho đồng chí lâu năm – hỏi chuyện.

- Alo, **** nghe ?

- Chào cậu, cậu có thể kẻ chút chút cho tôi về cách yêu đường của chỉ huy và tên phát xít kia được không ?

- À.. đợi tôi tí.

Sau cái "đợi tôi tí" của cậu ta là tôi nghe thấy tiếng cậu hét vọng gọi ai đó "Ê có đứa cần mày kể chuyện cổ tích này !!". Tôi đã rất ba chấm khi nghe – nhưng – không sao – tôi chỉ cần nghe kể vì sao để bớt sốc là được.

- Alo alo alo ?? Đằng đấy có không ?

- A ! À c-có.

- Tốt, vậy nghe tôi kể nhé.

- Ừm..

- Đây nhé,cậu muốn nghe về cách yêu đường của chỉ huy chứ giề. Chỉ huy và tên phát xít kia ngày nào cũng cà khịa nhau cả, đổ máu thì ngày trước có, còn giờ thì không chỉ có đổ tiền là từ bấy đến giờ vẫn còn. Theo như mắt tôi thấy thì chỉ huy mình chọc hắn nhiều hơn còn hắn thì ít hơn. Họ yêu nhau như thế đấy, ngày nào chả đạp mông nhau, lâu lâu thì có cà khịa vui còn không thì cầm ghế choảng nhau. Đồng chí hiểu chứ ?

- Ừm... vậy nếu chen vào cuộc chiến đó thì sao.

- Lên viện hoặc toàn mạng thì về thế thôi, mọi chuyện đơn giản mà.

Cái "đơn giản" của cậu ta khiến tôi thức tỉnh về việc mình – có thể lên viện – nằm chơi – bất cứ lúc nào. Tôi là một người được unbox mồ lên nên giờ cũng không nên chen vào kẻo vào viện lại thiệt tôi.

Tôi đúc kết ra một chuyện cuối: Khi đã yêu nhau thi không bình thường tí nào.

- Cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện mà tôi kể qua góc nhìn của tôi. Hẹn gặp các bạn vào lần sau.

. . o0o . .

.ussr x nazi - cứu cánh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ