Hoen ai nặng khóe mi, rượu vào người càng thêm sầu, tưởng tỉnh hơn ngờ đâu lại sầu thêm u phiền. Biển lại rỉ sét, sóng lại dồn dập, tiếng gió lại thé lên, tưởng đâu tâm hồn đau khổ mà giãi bày. Lòng người chao ôi sao nặng nề thế.
Sóng không còn hôn nhẹ vào cát, không còn gửi những lời thương. Chiếc áo choàng đen không còn thấy những ngôi sao sáng, không còn thấy ánh trăng, không còn thấy mây trắng dịu dàng.
Xô Viết đứng trên cát, người tần ngần cứ để sóng xô đẩy tới tận đầu gối. Tưởng chừng cứ như muốn sóng cuốn đi. Cuốn đi hết thảy, cuốn đi hết những kí ức vui tươi, cuốn đi hết những nỗi u sầu tang thương. Đêm hôm nay có nhẽ là thay lời muốn nói.
Ánh mắt nhìn xa xăm mà lòng nặng trĩu. Cứ nhìn mãi, nhìn mãi vào bờ biển đen ngòm, không ánh đèn tưởng chừng chờ chực một phép màu. Ánh trời đêm từ chối hình dạng của anh ta và chỉ để lại màu vàng hổ phách của quang học tự lội qua bức màn bóng tối. Miệng y cứ lẩm bẩm, lầm bầm, như thì thầm với biển, rỉ tai với gió.
"Anh mất em rồi. Đánh rơi em rồi. Anh thật có lỗi."
Sóng biển dẫu có đập mạnh chăng nữa, y lại cảm nhận như được vỗ về, như được an ủi, như được thấy bóng hình y yêu vẫn loanh quanh đâu đây.
Tay nắm lấy điện thoại run rẩy, khẽ đưa lên liếc nhìn lại một dòng thư được gởi đã lâu với vài ba từ ngắn gọn: "Em nhớ anh.". Một lần nhìn là một lần nặng trĩu, bờ vai run run sắp muốn sụp đổ. Anh ta không thể tin nổi vào mắt mình, không tin được những dòng thư được gửi đây là của bóng dáng người anh ta yêu.
Chuyến đi công tác của anh ta vô tình cuốn đi người anh yêu mất rồi. Như sóng biển vồ vập lấy mọi thứ, lấy cả người anh yêu.
Xô Viết vẫn nhớ ngày nào gã còn rỉ vài câu hỗn xược bên tai y trước chuyến công tác. Nào rằng chẳng đượm lại tí gì gọi là lưu luyến người trước chuyến đi xa. Thuận miệng là hở ra trêu chọc.
Tiếng Đệ Tam văng vẳng đâu đây trong tâm trí..
"Đi xa vậy có sợ tao đi mất không??"
Lúc đấy y còn buồn cười mà đáp:
"Mày thì có thằng nào thèm ngoài thằng này mà đi đâu với chả mất."
Đệ Tam bĩu môi, hai tay chống cằm nhìn y đang sắp xếp đồ vội vã cho chuyến công tác. Mặt có chút đượm buồn.
"Công tác lâu thì có biết nhớ tao không?"
"Sẽ rất rất nhớ."
Y mỉm cười đáp, dừng xếp đồ mà đến bên gã. Hôn nhẹ lên môi gã rồi lấy tay xoa xoa đầu Đệ Tam cho rối mù thì thôi. Đến khi gã ghét mà hẩy tay y ra. Xô Viết vẫn luôn thích gã như vậy. Có thể hỗn, có thể xấc xược nhưng trong câu nói lại mang theo cảm xúc muốn giữ người, không muốn cho đi đâu. Y thầm nghĩ mà thấy nực cười.
"Ngươi cứ như sợ ta bị ăn thịt mất ấy. Chẳng phải nên chú tâm vào chuyến đi biển của ngươi hơn sao?"
Gã thở dài, đáp:
"Không có ngươi đi cùng sẽ rất mệt mỏi. Tao sẽ mất đi một con gấu cầm đồ."
Y im ỉm, tay véo tai gã khiến Đệ Tam đau oai oái. Chả là gã có một chuyến đi thuyền đặt lịch với Xô Viết đã định nhưng vô tình y có lịch công tác đột xuất và vô cùng quan trọng nên cuối cùng đành phải để Đệ Tam đi một mình. Lúc đầu gã cũng rất rất phẫn nộ, xỉa xói ngày xỉa xói đêm chuyến công tác. Nhưng cũn
BẠN ĐANG ĐỌC
.ussr x nazi - cứu cánh.
Fiksi PenggemarMình tôi ngồi đây và ngắm với trăng. Chai rượu tôi mang vỡ mất rồi, mảnh sành cắm vào chân tôi, máu tuôn rồi, em về băng bó cho tôi với.