Ghi chú: Đây là một AU riêng của mình. Trong đó, Xô Viết và Đệ Tam có nghề nghiệp riêng.
***
Tách.
Tiếng mưa rơi tí tách, cây đung đưa, gió luồn một cách vội vàng qua ô cửa, ô vàng, ô tím, ô đỏ đua nhau đung đưa giữa đừng phố tấp nập. Vội tách ra khỏi dòng người vồn vã, lộ lên một thanh niên tóc đỏ lửa, với chiếc ô đen nhẹ cụp xuống trước thềm nhà. Đôi giày nhuốm bụi bẩn, nhẹ quệt đi như muốn thoát khỏi những cát sạn của một ngày.
Đệ Tam đã về tới nhà rồi.
Hôm nay, gã đã phơi mình ở ngoài hơn tám tiếng rồi, chạy ngược chạy xuôi việc này việc nọ muốn rã rời. Không những lại còn là ngày cuối tuần. Đệ Tâm rầu rỉ lẩm bẩm trong miệng. Tay đưa lên vẩy vẩy đi những giọt mưa còn vươn trên mái tóc. Khua khua tay tìm công tắc đèn. Để đống tài liệu dày cộp từ tay trái lên bàn bên cạnh. Gã vặn vẹo mình với vài động tác, đủ để nghẹ thấy tiếng vài tiếng tách, tách từ xương hẳn kêu. Một ngày dài của gã đến thế là đủ rồi.
Không những thế hôm nay lại còn mưa. Đệ Tam sẽ vui vẻ và yêu cái mưa phùn nếu gã ngồi trong nhà và nhâm nhi một cốc cà phê nóng, hơ tay trên bếp lửa trong thời tiết Liên Xô, mắt sẽ đung đưa nhìn ra cửa và cười khà với những con người bận rộn. Gã khoái chí lắm nhưng rất tiếc rằng hôm nay Đệ Tam lại là những người mà gã cười khờ khệch vì bận rộn. Gã cảm thấy rất mệt và Đệ Tam cần có một bữa tối ngon hoặc một cái giường để gã ngã mình xuống đó thôi cũng được.
Gã than thở:
"Mệt chết đi được. Ngày gì đâu mà tệ vậy..."
Đệ Tam vò đầu, lê cái thây tới phòng khách, ngồi phịch xuống ghế. Tay tháo cà vạt ném sang một bên. Khua tay tìm tới bình nước rót cho mình một cốc. trong lúc gã còn lơ mơ nghĩ cốc nước lọc nhạt tuếch sẽ biến thành một cốc cà phê nóng hổi thì Đệ Tam nghe thấy tiếng lách cách mở cửa. Quay đầu sang, gã thấy một bóng người liền mắt chữ o mồm chữ a rồi cười khành khạch.
"Ô kìa, ai kia. Xô Viết hả? Làm gì ướt hết người thế, thấy người trong mộng rồi té à? Làm tao tưởng ai. Há há!"
Xô Viết mặt mày khó chịu, đáp:
"Im. Nay không tiếp chuyện"
Gã bĩu môi, đứng dậy lấy khăn treo trên tường rồi đến gần người y ném cái bụp lên đầu, rồi hai tay vò vò nhưng lau đồ. Vừa làm vừa đáp:
"Nay cọc dữ vậy ta. Tưởng ai yêu tao không chửi mắng."
Xô viết thở dài, tay phải giơ lên một hộp bánh đang cầm. Hộp thiết kế nhỏ gọn hình chữ nhật với một tay cầm nho nhỏ. Không nói không rằng, chỉ hành động này cũng khiến mắt gã sáng lên như vớ được vàng.
"Ô ô, mua cho tao hả. Mày có lòng thì tao cũng có dạ. Vị bánh gì thế?"
"Vị mày thích. Vậy còn phải hỏi hay sao?"
"Tao sợ mày quên. Chocolate nhỉ. Để tao pha trà."
Y đưa tay lau lau đầu, lườm quýt cái gã đang vui vẻ chạy lon ton với hộp bánh. Tay đặt hộp bánh lên bàn, chạy vù vào bếp pha lấy cốc trà rồi chạy ào ào ra. Song song, Đệ Tam chạy bay lên tầng, lục xới tung đống quần áo của Xô Viết rồi tìm được bộ ưng ý. Lại chạy long nhong xuống tầng ném bộp vào mặt y. Nói như quát:
"Mặc đi."
"Biết cách ứng xử giữ người với người không?"
"... mặc hay không?"
Cuối cùng thì Xô Viết vẫn nhận lấy mà thay đồ. Gã dửng dưng bê hai cốc trà ra bàn rồi bày hộp bánh y vừa mua ra. Hôm nay có thể ăn tối muộn cũng được nhưng bánh ngon cần ăn trước. Đệ Tam chộp miếng bánh bỏ vào miệng, ăn ngon lành. Xô Viết thay đồ xong cũng đứng dậy vào bếp. Gã thấy lạ mà hỏi:
"Không ăn à? Cho tao ăn hết hả?"
"Không, tao nấu bữa tối. Hay mày muốn nhịn? Biết điều thì chạy vào bếp mà phụ."
Phụ bếp? Gã nghe câu này mà như bị đinh tai nhức óc. Chắc đây không phải Xô Viết rồi. Bình thường Đệ Tam vào bếp, y sẽ năm lần bảy lượt xua đuổi như đuổi tà. Nay lại đòi mình vào phụ, chắc y dính tà rồi.
Mặc dù có những suy nghĩ khá sâu xa hay còn là vấn đề hóa thì gã vẫn lủi thủi theo sau, tay không quên cầm theo đĩa bánh và cốc trà.
Nhiều khi y nghĩ, Đệ Tam tay cầm cốc, miệng nhai rồm rộp thì phụ cái cóc gì chứ? Nhưng vẫn muốn gọi giúp vì nay y có chút lười. Mưa khiến Xô Viết lười đi phần nào. Y xắn tay áo, lấy nguyên liệu với xoong, nồi, chảo, chuẩn bị vào việc. Gã thì vẫn đứng một bên ăn nhem nhẻm.
"Nay dự án của mày thành công chứ? Hay thất bại rồi. Tao thấy dự án đấy cũng hay phết đấy."
"Có vẻ là sẽ được duyệt. Nhưng tao thấy cán bộ có vẻ đang không ưng ý về khoản chi tiền mua thêm đồ tư trang. Dự án đó mày cũng nghe rồi còn gì, nhưng chắc gì đã hiểu, đúng chứ?" – Y cười khà khà, trêu chọc.
"Này. Hiểu nhé. Đừng tưởng bở thằng này. Lo mà nấu ăn đi, gì đâu nói nhiều dữ."
"Mày vào đây để giúp tao hay lèm bèm?"
Y cầm cái muôi to tướng, xình xịch lại gần Đệ Tam. Gã bĩu môi, không sợ, vẫn hiên ngang uống một ngụm trà. Tay cầm miếng bánh bỏ vào mồm y.
"Ăn đi cho ngọt xớt, suốt ngày kêu ca rồi bận mịt mù, sắp già đến nơi rồi. Sắp không còn nấu ăn cho tao được nữa rồi."
Y cắn nốt miếng bánh, cười cợt. lấy cái muôi gõ cái cốc vào đầu gã.
"Không phải lo sớm. Cả đời không khiến mày đòi."
Đệ Tam chẹp miệng một cái, lại bỏ bánh vào mồm. Miệng đã kêu đói, biểu Xô Viết quay lại nấu ăn. Gã cũng lủi lủi theo sau, chực chờ ăn vụng.
Hôm nay gã cũng mệt nhưng gã cũng vui. Gã có bánh để ăn, trà để uống, người nấu ăn cho, có cả người để ghẹo, vậy là ngày chủ nhật buồn của gã lại vui rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
.ussr x nazi - cứu cánh.
Hayran KurguMình tôi ngồi đây và ngắm với trăng. Chai rượu tôi mang vỡ mất rồi, mảnh sành cắm vào chân tôi, máu tuôn rồi, em về băng bó cho tôi với.