Gã đã mất hết mọi thứ.
Gã từ kẻ có quyền lực rồi cuối cùng chỉ là cát bụi.
Gã là con quỷ hung tàn, phá phách.
Gã là con quỷ phải trả giá.
Những giờ gã là ai? Gã đang quên mất chính mình sao? Đang làm gì? Ở đâu? Không phải lại tự nhiên hỏi rằng gã "Làm gì? Ở đâu?" mà không có lí. Rằng có tin đồn thất thiết nói rằng gã đã được quay trở về nhưng rồi lại trốn đi nhân lúc chẳng ai để ý. Rồi chẳng ai biết được. Camera theo dõi chỉ được phân nửa rồi mất dấu gã. Gã cứ thế mà mất mặt tới hai năm sau.
Gã bấy giờ sống thật giống một kẻ nghiện ngập, thằng điếm ở quán bar với thuốc phiện, chất kích thích. Gã chẳng còn biết ngày giờ gì, đối với gã nó chỉ còn là thứ vô bổ. Trong cơn phê của thuốc thì mọi thứ trong mắt gã chỉ là dĩ vãng. Gã không thiết sống, gã chỉ đang chơi đùa thỏa mãn cái tâm tư sau khi đã bại trận của mình. Không nghĩ suy, không căng thẳng, không phải làm việc, chỉ thả hồn mà lướt trôi như cơn gió nọ, thoải mái mà vui chơi. Gã là con mèo hư hỏng, cứ quấn lấy chân bên kẻ nọ mà lạc lối rồi chơi bời nơi xa lạ. gã cô đơn vào ban sáng rồi lại hâm nóng tình cảm với kẻ xa lạ vào ban đêm. Khi sáng thức dậy, gã sẽ được tắm trong đống tiền dơ bẩn ấy. một chuyện bình thường, gã đã quen, chẳng mang gì xa lạ.
Mọi thứ vẫn tiếp tục cho tới khi gã bị bắt lại. Đối mặt với kẻ thù năm xưa gã lại chỉ cười khẩy, cười toác cái mồm ra rồi vuốt mặt. gã chả thiết để ý gì, vẫn cầm trên tay ly rượu sóng sánh uống lấy. rồi lại còn rót ra một ly thứ hai, quay sang nhìn tên người Nga đang bước tới chuẩn bị nắm lấy đầu gã.
"Uống một ly chứ? Tao mời."
Gã cười cợt, tiếp tục uống thứ rượu của mình. Một lực đạo mạnh tới hẩy đi ly rượu của gã rơi vỡ đầy mảnh sành trên sàn. Gã liếc mắt nhìn nhưng chả bận tâm, lại vót tay lấy ly rượu mới rót cho tên người Nga kia cầm lấy uống. Nhanh chóng đứng dậy rồi vồ lấy cổ hắn, kéo cả người xuống ôm hôn. Mùi vị của rượu tỏa ra trong nụ hôn bất ngờ làm hắn chưa đề phòng được, ôm cả thân gã mà ngã xuống ghế sofa. Cả hai hôn rất lâu rồi mới ngừng. gã nằm trên ngực hắn, đôi mắt nhòe đi, hai bên má ửng đỏ lên, đôi bàn tay vẽ linh tinh trước ngực hắn. Có lẽ gã đã say, gã vẫn không đổi, vẫn giống năm xưa, tửu lượng vẫn kém. Một giọng tiếng Đức lưu loát thì thầm vào tai hắn.
"Willst du dich mit mir für eine Nacht aufwärmen?"
(--"Anh có muốn hâm nóng tình cảm với tôi một đêm không?")
Gã người Đức cứ mỉm cười điên dại, hưi nói nóng bỏng phả vào mặt hắn, đôi bàn tay miết bên má. Hắn chỉ ậm ờ đôi chút rồi với ngược tay ra sau lấy chai rượu nọ rồi cầm uống, kéo theo cả gã vào nụ hôn. Khi tách ra không quên vừa cắn mút đôi môi vừa sung đỏ đang thở dốc ấy. giọng trầm trầm của hắn đang gợi lên cái tình trong con người gã. Và rồi hắn đáp lại:
"Ich stimme zu. Aber vielleicht reicht Ihnen nur eine Nacht nicht?"
(--Tôi đồng ý. Nhưng có lẽ đối với ngươi chỉ một đêm có thể không đủ nhỉ?)
Gã híp đôi mắt mình lại, ôm lấy cổ hắn rồi cả hai ngã xuống giường. làm cái chuyện từ thuở nào của gã.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, gã người Đức tỉnh dậy. bàng hoàng khi thấy cổ tay mình bị còng với thành giường. gã điên tiết ngó xung quanh thì nhận ra nam nhân đang hút thuốc phì phèo ngồi ở ghế sofa đối diện. gã mở to mắt, há hốc cái mồm lên định miệng sẽ nói, nhưng tên người Nga ấy đã nói trước:
"Bây giờ mày nên quay trở về với nơi của mày được rồi đó nhỉ? Đi hai năm cơ mà thay đổi nhỉ. Hôm qua còn rủ tao lên giường." Hắn tiến tới, gẩy gẩy cái đầu thuốc đi, cúi người xuống bên gã, thì thầm vào tai nói tiếp – "Đêm qua à.. Rất thích, rất cảm kích."
Gã lầm bầm vào tiếng rồi quả quyết nói: "Tao không về.. hoặc là mày bắn chết tao cũng được.". gã rầu rĩ cái bản mặt, mặc kệ cái số phận mình, chống hai tay nâng mặt ngồi đó nhắm mắt lại. rồi gã nói:
"Bắn đi."
Gã cứ đờ đẫn ngồi đấy, chờ cái chết đến với mình. Nhưng lại chẳng có tiếng súng nào, gã cũng chẳng chết. thấy làm lạ, gã mở mắt ra thì một cái áo khoác đập vào mặt. chiếc áo rơi xuống gã chụp lấy. Là áo khoác của tên người Nga kia. Rồi gã lại ngóc cái bản mặt mình lên, với thái độ không hiểu.
"Cái gì đây, ném cái rẻ rách này cho tao làm gì?"
"Xem lại bản thân đi."
Nhìn lại bản thân gã, người chỉ mặt một chiếc áo mỏng, chân không giày cũng không mặc quần dài, tóc tai rối bù. Gã nhìn bản thân một lượt rồi lại nhìn hắn.
"Thì làm sao?"
"Mặc vào. Tao không đưa mày về nên đi thôi."
Nhưng sẽ đi đâu cơ? Gã biết đi đâu bây giờ. Lủi thủi theo hắn rồi cũng chết. gã biết và gã thấy, gã thấy một kẻ bảo gã đi nhưng không mở còng cho. Gã với cái xích mòn lại bên giường, ngồi đó nhìn về một khoảng không vô vọng.
Hôm ấy chẳng có gì, gã cũng chỉ là những vị khách khác của gã. Một vị khách đặc biệt. Hắn không đón gã về nhưng sớm trở lại đây.
Hắn đang thả rông con quỷ ấy. hắn biết nhưng hắn mặc kệ. hắn biết, con quỷ "ngu" ấy giờ sống chỉ với những điều tầm phào. Khiến hắn cười khẩy. một đời của gã tan tác rồi lủi thủi ở đây. Nên đối với hắn, gã sẽ là người bạn tình mới của hắn.
.
.
Tự bây giờ muốn hỏi, chúng ta sẽ đi đâu?
- Đi vào tù.
04/08/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
.ussr x nazi - cứu cánh.
أدب الهواةMình tôi ngồi đây và ngắm với trăng. Chai rượu tôi mang vỡ mất rồi, mảnh sành cắm vào chân tôi, máu tuôn rồi, em về băng bó cho tôi với.