[AyatoLumi] Kết hôn

3K 159 10
                                    

Warning: AyatoLumi, OOC

________________
"Nhà Lữ Hành, tôi cần nhờ em một việc hay là em giúp tôi dựng một vở kịch kết hôn giả nhé?"

Vừa sáng sớm, Lumine và Paimon đang chạy uỷ thác lặt vặt tại Inazuma thì bị người hầu của phủ Kamisato kéo vào một góc khuất vắng người.

"Ôi là ai vậy, mau thả Paimon raaa" Thức ăn dự trữ vô cùng bực bội thét lên vì nghĩ bản thân và Lumine bị bắt cóc tống Mora. Làm cho các người hầu trở nên bối rối

Chuyện là họ đã tìm Lumine cả đêm, có tin mật thiết của tiểu thư Ayaka nhờ họ chuyển lời cho em. Vài ngày trước gia chủ nhà Kamisato vì làm việc quá mức nên đã phát sốt không giảm đến bây giờ, tuy tiểu thư Ayaka cùng Thoma hết mực khuyên ngăn gã nên nghỉ ngơi nhưng gã lại không chịu nghe lời.

Hết cách Ayaka chỉ đành phải uỷ thác gã cho nhà lữ hành toàn năng, có lẽ nếu em ngỏ lời rủ gã đi dạo vài vòng thì bệnh tình Ayato sẽ đỡ hơn chăng? Phải thử mới biết được kết quả ra sao.

Nên mới có màn "tìm người trong đêm vừa nãy" với thân phận là bạn bè thân thiết với Ayaka đương nhiên Lumine không thể bỏ mặc gã điển trai kia một mình. Em tức tốc chạy đến chỗ gã, vừa di chuyển vừa mắng thầm Ayato là kẻ cuồng công việc...

Tại gia phủ Kamisato

-Nếu anh không phiền thì tôi kéo cửa vào trong nhé?
Em đã có mặt trước thư phòng nhà gã nhưng có chút e dè không biết lát nữa phải ứng xử ra sao, phải dùng biện pháp gì để khiến gã ra ngoài? Tiếng em vọng vào bên trong nhưng mãi không thấy gã trả lời, em lo lắng rằng gã duyệt tấu chương đến mức ngất luôn rồi
-Anh còn không lên tiếng thì tôi sẽ xông vào thật đó!

Lumine đặt tay lên cánh cửa chuẩn bị kéo nó sang một bên, thì kẻ bên trong đã nhanh nhẹn hơn một bước kéo nó ra trước cả em. Rồi lỡ làm em mất đà ngã luôn vào lòng gã

-Lumine? À không, nhà lữ hành không biết là ngọn gió nào đã đưa em tới phủ tôi vậy?

Ayato vẫn giữ trên môi nụ cười dịu dàng như bình thường, ân cần dùng một tay đỡ eo em. Phong thái vẫn thật thanh tao, chỉ có điều vầng trán gã đã đỏ ửng thân nhiệt tỏa ra cũng cao một cách bất thường

T-Tôi nghe nói anh bị sốt nhưng lại không chịu nghỉ ngơi. Này anh có đang nghe không thế!

-À không có gì, tôi chỉ lo ngắm em một chút vì những dịp này rất hiếm có, mà em cứ nói tiếp đi.

"Này! Ngài không được có ý đồ xấu với nhà lữ hành đâu đấy!" Paimon bay bay xung quanh bỗng cảm thấy hôm nay tuy cô bé chưa ăn sáng nhưng vẫn bị no lạ thường... Lên tiếng nhắc nhở vị gia chủ kia đứng rắc thính lung tung

-Nên là hôm nay tôi sẽ chăm sóc cho anh đến khi nào anh hạ nhiệt

Lần nào đối mặt với Ayato, em cũng phải giữ cho bản thân thật bình tĩnh trước những câu nói đầy ẩn ý của gã. Nhớ có lần vị gia chủ buột miệng khen em thật xinh đẹp, Lumine nhà ta đã mất ngủ tận 3 ngày.

-Vậy ta đi thôi nhưng để tôi xem hết đống tài liệu này đã nhé, sẽ nhanh thôi

Lumine im lặng không nói gì nhưng em lại nắm tay gã kéo gã đi theo em. Quả thật, vị gia chủ kia thật sự đồng ý nghỉ ngơi, Ayato hiện đang vô cùng tận hưởng cảm giác tay trong tay với cô gái gã thầm thương trộm nhớ.

Em đưa gã đi khắp đảo Narukami, nào là cùng nhau uống trà sữa khoai tím, sữa dango, nào là cùng ăn các món đường phố (đương nhiên đống Mora mà họ tiêu là do Ayaka cung cấp và hơn nửa số hiện kim đó dùng để mua cho Paimon). Đi đến đâu, em cũng thấy người dân tặng thêm quà cho Ayato còn có vài cô gái trên đường nhìn gã không chớp mắt.

Nhưng gã không hề biết tại vì cả buổi gã chỉ muốn ngắm ngôi sao xinh đẹp của gã thôi.

Đến cuối ngày Lumine dẫn gã đến hòn đảo tổ chức lễ hội mà em và Ayaka từng đi, chầm chậm nhìn ánh mặt trời khuất dạng

-Anh đã đỡ hơn chưa?

-Đương nhiên rồi, tất cả là nhờ có sự giúp đỡ của nhà lữ hành tài năng đây. Hôm nay tôi đã rất vui vì có nhiều thời gian bên em như vậy

Gã bỗng nở một nụ cười tà mị rồi ghé sát tai em thì thầm:
Này, tôi rất thích em tại sao ta không kết hôn luôn nhỉ? Phu nhân?

Lumine nghe xong liền đỏ mặt, mặt em còn đỏ hơn người bệnh là gã nữa. Đúng, em cũng thích Ayato hơn nữa là thích hắn rất nhiều nhưng em là một lữ khách, em biết rằng sẽ có ngày bản thân rời đi và trên hết em còn phải tìm anh trai thất lạc...

-Xin lỗi anh, nhưng tôi không thể...

Ayato biết trước câu trả lời của em sẽ như vậy mà. Gã hiểu rằng tình cảm của gã em không thể đáp lại. Nhưng gã có kế hoạch khác. Một kế hoạch hoàn hảo dành cho em

-Haha tôi chỉ đùa một chút thôi nhưng chúng ta vẫn phải kết hôn, em yên tâm tất cả chỉ là một màn kịch nhỏ để lừa vài vị trưởng bối phiền phức. Nhà Lữ Hành, tôi cần nhờ em một việc hay là em giúp tôi dựng một vở kịch kết hôn giả nhé?

- Đương nhiên tôi biết việc này hơi khó với em nhưng đám cưới chỉ diễn ra trong phạm vi gia tộc, người ngoài không thể biết được và em vẫn có thể tự do làm điều em muốn rồi 3 tháng sau ta sẽ ly hôn nhé? Vài ngày nay chỉ vì việc này tôi đã suy nghĩ đến mức lâm bệnh, đến cuối cùng chỉ có em là người phù hợp nhất.

"Khoan đã! Này tuy không hiểu anh đang nói gì nhưng Lumine là nhà lữ hành của Paimon, anh không được cướp cô ấy đâu!"

-Tôi cũng không đồng ý lắm việc này quá mạo hiểm nếu lỡ đồn ra ngoài sẽ không hay đâu.

-Em yên tâm, thuộc hạ nhà Kamisato sẽ không để điều đó xảy ra, và ta sẽ trả em 3 triệu mora cho 3 tháng được chứ?

"Được rồi tình cảm của hai người đã làm Paimon cảm động, Paimon sẽ giao cô ấy cho anh"

Lumine bỗng cảm thấy như vừa bị bán đứng, em biết điều này là không nên, là hoàn toàn sai trái nhưng việc chỉ đóng kịch một tí xíu so với tiếng gọi của Mora thì chả là gì cả. Em đã nghĩ ra hàng chục thứ để làm với đống hiện kim đồ sộ ấy rồi

-Được thôi chỉ lần này thôi đấy!

-Nào vậy em về phủ với ta, chúng ta kí một bản cam kết được chứ?

"Em đúng là thần dược của tôi nhỉ nhờ em mà tôi khỏi bệnh hẳn rồi này phu nhân"

_________

[AllLumine] Như Sao Sáng, Như Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ