1.

711 73 0
                                    

có lẽ một ngày nào đó tên em không còn làm lòng tôi gợn sóng.

-▪︎-

- cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ xóa ký ức chọn lọc của chúng tôi.

- vâng.

quay lưng bước ra khỏi khu trung tâm xóa vùng ký ức. nhìn thấy ánh mặt trời ở phía xa làm hữu trân nhíu mắt, đầu có chút quay cuồng có lẽ vì bản thân phải mất đi một khoảng thời gian 3 tháng để xóa đi phần ký ức mà cậu không muốn nhớ đến nữa. lắc đầu không nhớ ra đoạn ký ức mình muốn biến mất đi là gì nữa. một người? một sự kiện? hay một vấn đề gây ra cho cậu một cú sốc nào đó. trời cũng về chiều, hữu trân cũng nhanh chân bắt một chiếc taxi về nhà.

-

- hey, về đến rồi à? đi đâu mấy tháng trời nay thế?

hữu trân nhún vai: - du lịch thôi.

- hâm nóng thức ăn rồi ăn cơm đi.

kim thu chỉ tay về phía bếp.

- canh rong biển ư? en không có thích canh này.

- gì vậy?

kim thu trố mắt ngạc nhiên: - bình thường em hay đòi nguyên ánh nấu mà?

- em, nguyên ánh nào, canh rong biển gì? khi nào?

kim thu bất ngờ với vài câu hỏi ngờ nghệch của hữu trân, cái nhíu mày bất chợt khi trong đầu kim thu lóe lên một suy nghĩ, đương nhiên trong thâm tâm kim thu không muốn điều đó là sự thật.

- thôi bỏ đi, em ăn tạm món này cũng ok.

hữu trân trả lời trong khi kim thu chỉ vừa mới "ơ" lên một tiếng. hữu trân xoay người rời đi không quan tâm mấy kẻ đang ngồi ở sofa đang trầm ngâm suy nghĩ.

*bộp.

tay múc canh cũng ngưng lại, nhìn sang nhỏ bạn thân đang vỗ lên vai mình.

- em nói thật đi rốt cục em đã đi đâu?

- đi đây đi đó.

cậu đáp nhẹ tênh.

- thật?

nhưng kim thu lại bán tin bán nghi.

- chả đùa.

đứng nhìn hữu trân một lúc rồi lại rời đi, cứ xem như kim thu chưa biết điều gì đi.

---

- hè lố, chịu đi làm rồi hả?

lệ tư thụt cùi chỏ vào hông hữu trân.

- không đi làm có ngày chết đói.

- tao tưởng mày buồn tình quá đến mức chết dở sống dở rồi chứ?

tỉnh liên đặt ly cà phê xuống trên bàn.

- không hề và không có.

hữu trân chề môi.

- cái môi đã dảnh rồi mà còn hay trề.

nhỏ lệ tư đưa hai ngón tay kẹp lấy cái môi của hữu trân, tỉnh liên đứng một bên cười ngặc nghẽo muốn sặc cà phê. hữu trân cũng không vừa chọc vào eo của lệ tư làm con nhỏ la oai oái trong phòng làm việc.

mặt trời khóc - annyeongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ