em khiến tôi luôn thẫn thờ, chính tôi cũng bất ngờ.tranh thủ mọi người vẫn còn từ cantin trong giờ ăn trưa lê thư bước đến chỗ làm việc của kim thu, chị khẽ ngước lên nhìn gương mặt đang mang vẻ cau có đầy khó chịu của em.
- nói chuyện với em một lát.
- em cứ nói.
- chị hữu trân rất lạ, chị biết hữu trân đã làm gì rồi đúng không?
kim thu nhún vai.
- chị có biết, biểu hiện của chị đã nói lên điều đó. và sự thay đổi kì lạ của hữu trân...
lê thư không nói tiếp mà đặt một tờ giấy quảng cáo trên bàn.
" - dịch vụ xóa ký ức chọn lọc - "
kim thu khó hiểu nhìn lê thư.
- em nhìn thấy trên bàn của hữu trân.
- àaaa...
- chị rõ ràng biết hữu trân sử dụng dịch vụ này.
- em ấy cũng giấu chị cơ mà, chị đoán được do những biểu hiện lạ của em ấy đối với nguyên ánh thôi.
- em không ngờ hữu trân lại làm cách đó. mọi chuyện đều có thể giải quyết mà?
- giải quyết xong rồi đó, hữu trân xóa sạch ký ức về nguyên ánh.
- vậy chị biết hệ quả nếu như hữu trân nhớ lại ký ức chuyện cũ không?
lê thư đứng khoanh tay trước ngực nhìn kim thu vẫn ngồi đó đang dán chặt mắt vào màn hình laptop.
- em biết buổi chiều hôm ấy nguyên ánh đã nặng lời như thế nào với hữu trân không? vậy chị hỏi em, nguyên ánh từ đầu không yêu hữu trân thì đừng trao đi cái dịu dàng vốn có đó, để hữu trân ôm hy vọng trong lòng.
kim thu xoay mặt đi kèm theo cái hừ lạnh.
- nguyên ánh cũng có nỗi khổ của riêng mình cơ mà?
- nỗi khổ? nỗi khổ là lợi dụng tình cảm của hữu trân rồi lại hẹn hò cùng phan minh quân à?
- chị thôi đi! chị làm sao hiểu được mọi chuyện.
lê thư không còn kiên nhẫn nữa.
- có ra sao đi nữa thì sẽ không bao giờ có sự tha thứ cho một kẻ phản bội.
kim thu đứng phắt dậy, hồ sơ trên bàn cũng rớt xuống nền gạch.
- chị dám nói chị họ em là kẻ phản bội, nguyên ánh không bao giờ làm sai bất cứ điều gì hết.
lê thư thật sự không thể kìm chế cơn nóng giận được nữa, nàng đẩy mạnh vào vai kim thu.
- đúng rồi đó chị gọi thế đó, nguyên ánh là chị họ em còn hữu trân là đứa em mà chị thương nhất. chị không cho ai cái quyền làm nó tổn thương.
- em cũng không cho ai có quyền ngang nhiên mắng nguyên ánh.
- cái gì mà không làm sai? tình yêu là sự cố gắng của hai, chỉ mỗi hữu trân cố gắng trong khi nguyên ánh liên tục chối bỏ tình cảm, luôn nghĩ cả hai đều không có thể vượt qua được khó khăn. em mở to mắt ra xem chị họ của em đã làm gì hữu trân.
lê thư không đáp, em uất ức nhìn kim thu. đây là lần đầu tiên sau một năm quen nhau mà kim thu lớn tiếng với em. dòng lệ trên mắt lê thư không cầm cự nổi nữa nơi hốc mắt mà rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của em. kim thu thở hắc, mỗi lần nhìn thấy lê thư khóc chị đều cảm thấy bản thân mình sai rồi, đều là kim thu sai.- "chị xin lỗi."
lê thư không trả lời, bước qua kim thu, em rời đi khỏi phòng. kim thu vẫn đứng đó nhìn theo, cái tôi không cho phép cậu chạy theo em.
-
- tài liệu mà em cần.
hữu trân đặt chúng trên bàn.
- cảm ơn chị.
nguyên ánh vẫn cuối xuống làm việc, không đoái hoài gì đến hữu trân đang đứng yên ở đấy. nàng cảm nhận được hữu trân đang đứng đấy nhìn mình không chớp mắt.
- còn chuyện gì sao?
nguyên ánh ngước lên, em cố gắng tỏ vẻ ra mình đang bình tĩnh mỗi khi nhìn thấy cậu. nàng luôn trấn an chính mình cả hai bây giờ chỉ là đồng nghiệp mà thôi.
- không có.
cậu lắc đầu.
hữu trân lạingập ngừng "chỉ là... muốn nói chuyện với em một chút."
nguyên ánh ngẫm nghĩ một lúc, liền gật gật đầu.
vậy...
- ngày hôm nay của chị thế nào?
- rất nhàm chán cho đến khi em hỏi câu này.
một câu sến rện được phun ra từ miệng hữu trân. nguyên ánh ngồi đó ngây ngốc một lát rồi chẹp miệng:
- trừ lương.
- ơ?
- dạo này chị cứ thơ thẩn ra đó, nhớ tập trung làm việc.
- có lẽ là do chị hay nghĩ đến em.
hữu trân cười hì hì xoa xoa cái đầu mình.
- vâng, em cảm ơn. chị có thể ra ngoài được rồi. chúng ta không thân thiết đến mức có những câu đùa như thế đâu.
câu trả lời của nàng như gáo nước lạnh xối vào mặt hữu trân vậy.
-
hữu trân đặt mông ngồi xuống ghế, cậu thở dài. đối với nguyên ánh rất kì lạ, vừa có cảm giác thật yêu thích lại có cảm giác thật đau lòng. mỗi lần nhìn thấy nàng tim hữu trân cứ như 1000 nỗi đau đang cùng nhau giằng xéo lên con tim nhỏ bé này, nhưng từ tận trong tâm chính là có hàng triệu con bướm bay lượn cứ mong chờ, nhớ nhung lưu luyến. dù bản thân đã từng hứa với kim thu không tiếp xúc đến nguyên ánh nữa nhưng thật sự hữu trân chính là không thể làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
mặt trời khóc - annyeongz
Fanfictionsẽ ra sao nếu người bạn muốn quên lại làm bạn yêu thêm lần nữa? à thật ra nàng không làm gì cả, chỉ là tự bạn động lòng. ---- "ngày hôm nay của chị thế nào?" "rất nhàm chán cho đến khi em hỏi câu này." một câu sến rện được phun ra từ miệng hữu trân...