2.

395 62 4
                                    

không muốn nhắc đến.

-▪︎-

hữu trân về nhà với cái đầu đau như búa bổ, khi nãy chạy xe ngang tiệm thuốc cậu cũng dừng lại mua vài vỉ thuốc panadol phòng hờ. cơ mà đầu đau nhức khó chịu làm thái dương hữu trân đổ cả mồ hôi. cái hôm đi làm lại là đầu hữu trân có vẻ không ổn rồi, đột nhiên hay bị đau đầu xuất hiện ảo giác kì lạ lắm. mà hữu trân cũng không dám hé nửa răng mà kể cho kim thu nghe, sợ bà chị già lại lo lắng nữa thì khổ thân chị ấy. nằm một lát mắt hữu trân lại lim dim, ngủ thiếp lúc nào mà chẳng hay.

"em nghe chị nói một lần thôi, chị xin em hãy suy nghĩ kĩ lại chuyện tụi mình đi."

"chúng ta không thể?"

"biết là không thể sao ngay từ đầu em hãy dứt khoác từ chối chị đi chứ. bây giờ chị hỏi em một câu, chị có thật sự phiền không?"

"phiền, rất phiền."

"ừ thật sự vậy sao..."

"mình dừng lại đi."

"không đừng mà, làm ơn em hãy suy nghĩ lại đi được không?"

"em làm ơn...

suy nghĩ lại,

dù chỉ một lần thôi được không?"

"cầu xin em, làm ơn..." hữu trân vùng vẫy trong cơn mơ.

- hữu trân dậy đi, hữu trân!

- đừnggggg!

hữu trân bật cả người dậy mở đôi mắt ra, bốn bề đều được đèn thắp sáng. kim thu ngồi bên cạnh với vẻ mặt lo lắng. cậu ổn định lại nhịp thở của chính mình. rồi đột nhiên ôm lấy cánh tay của chị.

- khi nãy em mơ thấy một giấc mơ, thật đáng sợ em bị bỏ rơi đấy kim thu.

- có chị, có lệ tư, có tỉnh liên bên cạnh em. không ai bỏ rơi em cả.

kim thu cũng xoa đầu đứa em của mình, hơn ai hết kim thu biết hữu trân đã làm gì trong 3 tháng vừa qua.

- đầu em thật khó chịu. chị vừa về đến à?

- ừ, để chị nấu cháo thịt ăn cho khỏe người.

bước đến tủ lấy một ít thịt, kim thu chuẩn bị bắt tay vào làm. hữu trân cũng tò tò theo sau.

- chị!!?"

- nói đi.

"trông nguyên ánh em thấy có cảm giác thật quen thuộc."

- không có gì quen thuộc cả, em và nguyên ánh đều là đồng nghiệp nên cảm thấy thế thôi.

- vâng...

------

thành phố lên đèn, hữu trân cũng đút tay vào túi áo khoác da đi rảo bước vài vòng khu phố đi bộ. thành phố lúc nào cũng tắp nập, cũng đầy hào nhoáng như vẻ ngoài của nó nhưng lòng người lại chênh vênh u buồn không lối thoát. cái gió lạnh đêm tối làm cả người hữu trân run lên. cậu luôn miệng xuýt xoa "lạnh phết nhỉ?" đôi chân cứ bước, cuối cùng không biết một cách nào đó tự động dừng trước một cửa hàng phê.

ding dong!

"xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?"

- một ly chocolate nóng, một ly cà phê đen đá mang về.

hữu trân đứng ở quầy hàng nhìn về phía lòng đường đầy xe cộ qua lại kia. trông thật đông vui nhưng trong lòng cậu lại trì trệ nặng nề.

"của quý khách 85 ngàn." tiếng nhân viên vang lên kéo hữu trân về thực tại.

thanh toán và nhận 2 ly nước xong hữu trân định toan xoay người rời đi, bỗng bên cạnh lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- một ly chocolate nóng, mang về.

- nguyên ánh.

hữu trân trong vô thức thốt lên.

- vâng?

nàng đánh mặt sang nhìn thấy hữu trân đứng bên cạnh mình. có vẻ như dạo gần đây nguyên ánh không để cho bản thân mình để ý xung quanh, nên khi nãy dù có vô tình đứng cạnh người quen cũng không hề nhận ra.

- em đến đây mua nước à?

hữu trân muốn đánh mình ghê khi hỏi một câu vô lý đến như thế.

- ừm, chị cũng thế cơ mà.

hữu trân cười hề hề chữa ngượng: - chị về trước nhé, tạm biệt.

nguyên ánh không đáp lại cũng chỉ nhìn bóng lưng hữu trân mở cửa rời đi khỏi tiệm cà phê. nguyên ánh không nghĩ nhiều, nàng đã từng cho rằng nữ nhân cao ngạo như nàng không có thời gian rảnh rỗi để tâm đến một người như hữu trân bao giờ. mọi chuyện đều là dối lòng, vạn vật không thể nói dối, cũng như ly chocolate vẫn đang tỏa hơi ấm vào lòng bàn tay nguyên ánh.

-

- cà phê đá của chị, chocolate nóng là của em.

hữu trân lấy nước ra từ trong túi cứ như là đứa nhỏ đang ngồi chia quà cho người chị lớn. kim thu cười tươi rồi vỗ vỗ cái mông của hữu trân, coi như lời cảm ơn cho nhỏ em quý hóa của cô. thổi phù phù, uống lấy một ngụm chocolate vị đắng ngọt hòa quyện vào nhau làm hữu trân xuýt xoa.

- chocolate mãi đỉnhhh.

- khó uống.

- có mình chị mới thấy vậy, khi nãy đi mua nước em còn gặp nguyên ánh.

nghe cái tên đó kim thu khựng lại vài giây trong khi hữu trân hứng khởi nói tiếp: - cơ mà chị biết gì không, nguyên ánh cũng mua chocolate.

đáp lại cũng chỉ là câu ậm ừ trong cổ họng của kim thu.

mỗi lần nhắc đến nguyên ánh, hữu trân đều thấy kim thu có biểu hiện rất là kì lạ luôn nha. nhưng mà nghĩ mãi hữu trân cũng không rõ vì sao lại thế.

- chị không thích nguyên ánh hả?

kim thu im lặng một lát, lại thở dài nhìn hữu trân khẽ gật đầu, xem như lần này kim thu đóng vai ác đi.

- không muốn nhắc tới, sau này em đừng nhắc hay để ý đến nguyên ánh nữa.

- được được, chị không thích vậy em cũng không thích cũng không nhắc nữa. ok chứ!

hữu trân húych nhẹ vào hông kim thu, trong khi bà chị già chỉ cười trừ.

"chị cũng mong em không thích, không nhắc đến người đó nữa."

mặt trời khóc - annyeongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ