3.

386 61 1
                                    



đừng yêu lần thứ hai.

-▪︎-

sáng nay tỉnh dậy đầu hữu trân đau như búa bổ, những cơn đau đầu gần làm hữu trân cứ mơ hồ trong giấc ngủ. hay nhìn thấy những viễn cảnh trong giấc mơ rất kì lạ, nhưng lúc thức dậy không nhớ nổi đó là điều gì. nó làm hữu trân cứ băng khoăng nghĩ ngợi, trong lòng lại cứ khó chịu không thể tả. nhưng thời gian không còn sớm hữu trân cần phải đi làm. kim thu đã đi sớm từ trước mục đích của bà chị già này chắc chắn là chở lê thư đi ăn sáng xong cùng nhau là đi làm rồi.

chuẩn bị xong xuôi mọi thứ hữu trân đi xuống tầng hầm giữ xe của chung cư.

- quái lạ, chiếc xe hôm nay làm sao thế?

hữu trân tức tối cứ cố gắng kéo tay ga.

- khốn! nay đi trễ lại có chuyện cho mà xem, hôm nay có cuộc họp quan trọng nữa chứ.

cậu tức tối đá chân vào cái xe một phát, nhìn vào đồng hồ trên cổ tay phải.

7h17p

---

7h30p

- may khiếp vẫn đúng giờ.

thở phào nhẹ nhõm mở cửa bước vào phòng làm việc, cậu ngơ người. trong tim hữu trân nở rộ những hoa hồng màu đỏ nhưng đầy gai nhọn khi nhìn thấy nguyên ánh đang đứng đấy, còn đứng gần chỗ ngồi của cậu. trong vô thức đôi môi hữu trân khẽ nhoẻn cười rồi cảm thấy mình thất thố liền thu vội ý cười trên gương mặt, nhưng vẫn không thể qua mắt nổi kim thu đang nheo mắt ở từ xa quan sát.

hữu trân đi ngang qua nguyên ánh, đến chỗ ngồi của mình.

- hữu trân!

là tiếng gọi tên cậu từ nguyên ánh.

- hửmm? hữu trân dừng lại, nghiêng người nhìn nàng.

nguyên ánh kê người sát hữu trân, mũi nàng cứ hít hít ngửi ngửi xung quanh cổ áo cậu. cả phòng làm việc như bị bất động, ly cà phê trên tay tỉnh liên cả mồm lệ tư há hốc cũng muốn cùng ly cà phê của tỉnh liên rơi xuống đất. kim thu đứng đó vẫn lặng lẽ quan sát, lê thư không thể hiện ra xúc gì khi thấy bà chị họ của mình đang làm gì hữu trân.

nếu nói mọi người bất ngờ, thì hữu trân chính là vừa bất ngờ vừa hoang mang nhưng lại cảm thấy thinh thích khi nguyên ánh có cử chỉ thân mật với mình. cậu đứng yên đó cuối xuống nhìn nguyên ánh.

cuối cùng nguyên ánh thu người trở lại, hai tay khoanh lại nghiêm nghị nhìn hữu trân.

- hữu trân áo chị bám đầy mùi thuốc lá, chị hút thuốc lá lại khi nào?

hữu trân có chút choáng nhíu mày không đáp.

- người chị có mùi thuốc lá, chị hút thuốc lá khi nào cơ?

nguyên ánh nhìn đồng hồ treo tường.

- một lát có cuộc họp, em không thích mùi thuốc lá trong phòng, lần tới nên tiết chế trước giờ họp."

"em không thích mùi thuốc chút nào hết ó, chị đừng hút nữa nha?

- được chị không còn hút nữa...

hữu trân vịn lấy vai nguyên ánh.

- chị nói gì vậy, nãy giờ em không có cấm cản chị việc hút thuốc. chỉ là nói lần sau chị cẩn thận hơn.

nguyên ánh ngạc nhiên hơn khi tay hữu trân đang đặt trên vai mình. kim thu cũng phát hiện điều gì đó không đúng.

- phải lo cho sức khỏe chính mình, chị đang bệnh đó phải cẩn thận chứ?

hữu trân toang trả lời nhưng trong đầu bỗng dưng truyền đến một cơn đau.

"A!"

tay cậu rời khỏi vai nguyên ánh mà chống đỡ trên bàn một tay ôm lấy đầu mình. mọi người cũng lo lắng chạy đến đỡ lấy hữu trân, nguyên ánh cũng hốt hoảng ôm lấy eo cậu. kim thu bên cạnh cố ý đẩy nhẹ tay nàng khỏi người hữu trân. trong lúc lộn xộn này nguyên ánh không để ý là mấy, lê thư bước đến đứng bên cạnh chị họ, vỗ vỗ vai nguyên ánh rồi lại nói nhỏ gì đó.

- có đem theo thuốc không?

kim thu dìu hữu trân ngồi xuống ghế.

- có!

- lệ tư rót giúp chị ly nước lọc.

vừa nói kim thu vừa mở balo hữu trân lấy ra một hũ thuốc gì đó, lấy nhanh 2 viên rồi lại cất gọn vào lại bên trong. tỉnh liên xoa xoa thái dương giúp hữu trân dễ chịu hơn.

hữu trân sau khi uống thuốc xong cũng không khá hơn, cần một khoảng thời gian để thuốc có tác dụng. nguyên ánh biết điều đó.

- hữu trân không khỏe, cuộc họp dời lại vào lúc 8h30.
trước khi quay lưng rời đi cùng lê thư nàng không quên để lại câu nhắc nhở: "giữ gìn sức khỏe!"

ánh mắt kim thu nhìn nguyên ánh cứ đầy sát khí tỏa ra, rồi lại dời tầm nhìn bắt gặp ánh mắt lê thư đang nhìn mình. kim thu có chút chột dạ liền mỉm cười có chút gượng gạo tạm biệt người yêu mình. lê thư chỉ lắc đầu, rồi xoay người bước đi theo sau nguyên ánh.

hữu trân tuy bị cơn đau vật vã bất chợt đến làm cậu khó chịu nhưng lời nguyên ánh nói cậu đều nghe thấy rất rõ. giương mắt lên nhìn theo bóng lưng nàng từ từ khuất xa khỏi phòng kinh doanh này làm cậu có chút hụt hẫng, nhưng lời quan tâm ngắn ngủi kia cũng làm trong lòng cậu vui lên đôi chút nhưng kì lạ thay tim cũng đau nhói lên.

- mấy đứa làm việc đi, để hữu trân yên tĩnh xíu, ẻm bị đau đầu nhẹ thôi!

- làm em sợ muốn chết.

lệ tư xoa đầu hữu trân.

- làm việc đi, để hữu trân nghỉ ngơi một lát.

tỉnh liên kéo tay lệ tư.


- nói đi, sao trên áo em bám mùi thuốc lá?

- xe em bị hư rồi, sáng đi xe bus đứng gần mấy ông chú không ý thức hút thuốc trên xe.

chống cằm trả lời câu chất vấn của kim thu.

- đỡ đau hơn chưa?

hữu trân gật đầu.

ngẫm nghĩ một lát hữu trân lại nói tiếp: - thật kì lạ, khi nãy em như bị ảo giác em cứ nghe giọng nói nguyên ánh xung quanh trong đầu trong khi nàng đang đứng trước mặt em. rất nhiều giọng nói nguyên ánh, rất nhiều nguyên ánh nữa.

- chắc do em tự tưởng tượng ra thôi đấy.

- có lẽ thế...

- hữu trân này!

kim thu cuối xuống ôm lấy đứa em của mình.

- dạ? gì cơ?

kim thu lắc đầu, khẽ nói: "không có gì."


đừng nói yêu em ấy lần hai.

mặt trời khóc - annyeongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ