5.

191 25 0
                                    




plz don't cry - đừng để nước mắt em rơi vì ai.



cuộc sống hữu trân trong mấy tháng gần đây vẫn thế. vẫn là vùi đầu trong việc, rãnh rỗi lại cùng team tứ quái cùng nhau nhậu nhẹt xả stress thôi.

hôm nay bọn họ lại có một cuộc hẹn.

lý do của cuộc hẹn hôm nay cũng là vì chuyện của kim thu và lê thư, xem như dẫn kim thu đi nhậu cho giải sầu vậy. cả bọn chỉ biết cả hai gần như ba tuần nay không nói chuyện với nhau một câu. hữu trân cũng gặng hỏi kim thu, bà chị già cũng trả lời cho qua loa là cả hai giận nhau vài chuyện không hợp ý.

nghĩ xem ba đứa nhỏ tin không? đương nhiên là không, nhưng mà tụi nó cũng không dám hỏi nhiều.

địa điểm hôm nay là nhà của hai chị em kim thu - hữu trân.

thật ra mọi thứ chuẩn bị xong cả rồi, nhập tiệc thôi chứ.

- nâng ly vì nỗi buồn của chị kim thu.

- nhỏ này mày kiếm chuyện hả?

tỉnh liên tuy nói vậy thôi chứ cái tay đang cầm ly bia kia kìa.

- dô dô! nâng cái ly lên coi nào chị yêu.

hữu trân hất mặt về phía kim thu.

- đừng nghĩ nhiều đến lê thư nữa, yêu vào mệt lắm.

lệ tư nói.

- được rồi, 1 2 3 dzôooooooooo!

kim thu hô to nhất cả bọn.

--

cả bọn nhậu ngà ngà say, đang lúc vui vẻ thì lại hết mồi.

- êw tao kêu mày mua nhiều nhiều ăn cho đã mà mày không nghe.

lệ tư lè nhè ôm lấy tỉnh liên.

- mua nhiều như vậy, ai ngờ tụi mình ăn giống như binh đoàn máy xúc. tiền của nào chịu nổi, hức.

tỉnh liên cũng tranh thủ đáp lại cái ôm của lệ tư, bình thường hay khịa con nhỏ vậy thôi chứ tỉnh liên thích lệ tư chết đi được.

- thôi thôi để chị đi mua thêm cho, hê hê. ô dzui quá xá là dzui.

kim thu toang đứng dậy thì bị hữu trân kéo ngồi xuống.

- để em đi mua cho chỗ bán tokboki cũng gần nhà, với em muốn đi ra ngoài cho tỉnh rượu xíu.

- hức...

kim thu gật gù.

- hehe ok ok đi nhanh về nhanh.

lệ tư đáp.

---

hữu trân mua xong liền nhanh chân rời đi, cậu đi ngang quán cà phê mà lần trước vô tình gặp nguyên ánh. theo quán tính cậu liếc nhìn về phía quán đang nằm yên vị ở phía bên kia đường.

hữu trân nhớ đến nguyên ánh thì đột nhiên mỉm cười lúc nào không hay.

"hừ, cái đồ lạnh lùng nhưng thích uống chocolate haha."  hữu trân lại bật cười thêm lần nữa vì suy nghĩ của chính mình.

ơ kìa cái bóng dáng kia thật quen thuộc, hữu trân đưa tay dụi mắt. đúng vậy là nguyên ánh, chính là nàng. nàng đứng ở trước quán, hữu trân mừng húm cả người, vừa định sang bên đường vờ mua một ly chocolate xem như vô tình hữu ý mà gặp nàng.

.

một chiếc xe hơi màu đen chạy đến, dừng lại. chàng trai đầy lịch thiệp bước xuống, đi đến trước mặt nguyên ánh.

- em yêu, mau lên xe thôi.

phan minh quân nắm tay nguyên ánh hôn nhẹ, anh luôn ga lăng như thế vẫn là mở cửa xe cho nguyên ánh. vẫn luôn cười tươi, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc khi nhìn nàng.

- cảm ơn.

nàng nói trống không.

phan minh quân nhanh chân ngồi vào xe, chạy đi mất hút.

mọi sự dịu dàng hạnh phúc của cả hai đều thu vào tầm mắt của hữu trân. cậu thấy đầu mình lại bắt đầu có chút choáng nhẹ. chống tay vào thân cây bên vệ đường lấy lại thăng bằng cho thân thể không chịu nổi vài cơn đau đầu đang bắt đầu ập đến. thể xác tuy có thể thăng bằng nhưng cảm xúc vẫn là bấp bênh không thể lấy lại sự cân bằng của chính nó nữa.

sóng mũi hữu trân xộc lên mắt có chút cay cay mùi của chất cồn bên trong bản thân dường như nó xúc tác mạnh hơn cho cơn đau đang cố gắng giấu nhẹm đi, thật đau - đau lòng - mắt cũng có chút ươn ướt. cảm giác khó chịu này khiến hữu trân có chút chật vật khi đang ở bên ngoài như thế này. nó thật thân quen, dường như bản thân đã từng như thế rồi.

" tại sao em lại đi cùng với phan minh quân?"

"chị không có quyền gì cản em."

"em....."

----

khó khăn lắm hữu trân mới vào được đến nhà, nhìn thấy cả ba người cứ cười ngặt nghẽo vì những câu nói đùa nào đó. chắc bọn họ sỉn cả rồi. tửu lượng của hữu trân rất tốt, nhưng hữu trân cũng đang chìm trong cái say của chính mình - say tình.

lệ tư vui vẻ khi thấy hữu trân về "yeah có đồ ăn." tỉnh liên ngả cả người lệ tư.

- nhăm nhăm nhăm nhằm nhăm nhắm nhăm.

nói vài từ vô nghĩa xong kim thu lại tự cười haha.

mọi người chụm đầu vào ăn, chỉ có hữu trân cứ ngồi yên như trời trồng ở đó. vài cảm xúc ngổn ngang hữu trân không còn nghe thất được rõ âm thanh cười nói xung quanh, chỉ nhớ được nguyên ánh cùng người kia vui vẻ như thế nào.

cũng chẳng biết khi nào trái tim cứ gợn sóng khi vô tình nhìn thấy nàng.

mặt trời khóc - annyeongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ