7.

234 36 3
                                    




vậy tại sao không dừng lại đi người sẽ hạnh phúc hơn?








tiếng thở dài bên ngoài phòng cấp cứu dồn dập hơn, cả văn phòng nháo nhào một phen vì hữu trân ngất xỉu. mọi người đều nghĩ chắc do cậu làm việc quá sức nhưng kim thu thì không. điều kim thu sợ nhất chính là hữu trân nhớ lại mọi chuyện liên quan đến nguyên ánh. nhìn sang ghế bên cạnh thì lê thư đang khẽ vuốt lưng chị mình, nhìn nguyên ánh lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.

*cạch.

- xin cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân an hữu trân 22 tuổi.

nghe đến đấy nguyên ánh bật dậy chạy đến.

- tôi, tôi là sếp của...

nàng chưa nói xong thì bị kim thu đẩy nhẹ sang một bên.

- tôi là chị của con bé.

bác sĩ gật gù nói về bệnh tình của hữu trân, chỉ là bị tuột đường chăm sóc kĩ càng kết hợp uống mấy liều thuốc bổ vài ngày là khỏe lại ngay thôi. kim thu cũng thở phào nhẹ nhõm mà gật đầu cảm ơn bác sĩ.

đợi bác sĩ rời đi thì kim thu quay ngoắt sang nguyên ánh, cậu nói chuyện không nể nan rằng nguyên ánh là trưởng phòng kinh doanh của mình.

- tôi nói chuyện với tư cách là một người chị của hữu trân chứ không phải nhân viên của tập đoàn w&y. tôi mong em với hữu trân từ nay xin hãy cắt đứt mọi thứ, em không tìm đến nó và nó cũng thế. tôi sẽ thay mặt nó làm đơn xin nghỉ việc, cảm ơn em vì thời gian trước đã yêu thương và bên cạnh em tôi. dẫu cho tôi không biết được trong 4 năm qua tình cảm đó có phải là thật hay không, nhưng tôi nhìn thấy hữu trân trân trọng từng lá thư tay của em viết tặng hay thậm chí đến một mảnh giấy gói quà mà em tặng nó vẫn giữ rất kĩ càng. tôi cũng hiểu nó yêu em đến nhường nào em ạ, còn em vì cái gì mà rời bỏ nó thì mỗi em biết thôi. sau này hữu trân sẽ yêu người mới còn em sẽ lấy một người môn đăng hộ đối với em.

- chị? kim thu???? chị biết chị đang nói gì không?

nhìn nguyên ánh đứng đó như trời trồng khi những lời nói khó nghe của kim thu cứ từng nhát xuyên vào tim nàng. nàng im lặng, chỉ có lê thư bất bình mà lên tiếng.

- tôi biết rõ thưa cô lê hiền thư.

- chị quá đáng vừa phải thôi, chị chỉ biết bênh hữu trân. chị than vãn em gái chị đã khổ đau thế nào. vậy còn chị họ của tôi thì sao? chị biết gì về nguyên ánh mà nói.

- vậy cô biết gì về hữu trân mà nói? cô thư biết hậu quả của chuyện này nghiêm trọng cỡ nào không?

- chứ chẳng phải do hữu trân tự ý sử dụng dịch vụ xóa ký ức chọn lọc sao, biết trước hậu quả khó lường nếu trái tim một lần nữa rung động ký ức một lần nữa quay về mà vẫn chấp nhận sử dụng dịch vụ dở hơi này. bây giờ chị còn đứng đây đổ tội cho nguyên ánh.

nàng cố load hết những gì hai người họ tranh cãi, nghe đến việc hữu trân xóa ký ức chọn lọc đột nhiên nàng kích động mà nắm lấy cổ tay kim thu.

- cái gì? hữu trân có thật sự đã sử dụng dịch vụ đó không?

kim thu thở hắt ra, nhìn nguyên ánh sắp rơi nước mắt mà cậu có chút chạnh lòng.

- phải!

lời xác nhận của kim thu khiến nguyên ánh gần như ngã khụy xuống nền nhà lạnh lẽo. xóa ký ức tức là hữu trân không muốn nhung nhớ gì về nàng, kể cả kỷ niệm hạnh phúc vui buồn cũng bị đưa vào quên lãng, và tình yêu cũng chôn vùi trong lòng. nếu nhớ lại hay rung động với nguyên ánh thì hữu trân chẳng khác nào bị những cơn đau tim hành hạ rồi chết trong cơn quằn quại đau thắt nơi ngực trái.

trở thành một ký ức đẹp đẽ lại khó lắm sao? nàng luôn tôn trọng và cất giữ hữu trân trong trái tim mình. nàng biết số phận đã an bài, sau này người bên gối không phải người trong lòng - người trong lòng lại phải gặp trong mơ. dù không bên nhau nhưng nàng vẫn để cậu ở một vị trí đặc biệt. nhưng nàng ơi! điều hữu trân muốn chính là được yêu và đường đường chính chính bên nguyên ánh cơ mà...

giọt nước mắt của nàng cứ lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. là nàng tuyệt tình chia tay hay do hữu trân tàn nhẫn thật sự muốn quên nàng. ai cũng có nỗi khổ của riêng mình nhưng chẳng ai chịu hiểu cho ai, ai cũng có lỗi riêng. và rồi họ cho nhau một con đường riêng...

mặt trời khóc - annyeongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ