Chương 7: Đêm tuyết

56 6 2
                                    


Tuyết rơi rất dày, với tốc độ này nền rừng sẽ nhanh chóng bị tuyết phủ kín, nhiệt độ tiếp tục hạ thấp khiến hơi thở cả hai hóa khói trắng.

Theo hướng dẫn của Seung Hyun, Ji Yong chậm chạp dìu anh đến ngồi dưới một thân cổ thụ đổ nghiêng, phía dưới thân cây khá hẹp nên Ji Yong chỉ có thể nép sang một bên và cách anh một đoạn nhỏ, tuy không hề ấm áp song đã đủ che tạm trước trận tuyết chưa biết bao giờ mới dừng này.

Tuyết che lấp các lối mòn sẽ xóa đi dấu chân ngựa, Myung Soo lẫn thuộc hạ của Seung Hyun hẵn phải mất khá lâu mới có thể tìm ra họ, anh không thể bước đi còn cậu lại không thể nhìn thấy, có lẽ bọn họ phải chờ tới lúc có người đến mà thôi.

Sau khi tự dùng cành khô cố định lại bên chân bị thương, Seung Hyun mới quay sang nhìn vị vương tộc luôn lặng thinh từ nãy đến giờ.

- Cậu có bị thương không?

- À... không.

Seung Hyun nhíu mày trước câu trả lời của Ji Yong, anh tự hỏi người này thật sự không biết bản thân đã bị thương sao?

Anh chỉ muốn biết ngoại trừ vết thương trên tay cậu còn bị thương ở đâu khác không nhưng có vẻ cậu không hề muốn đối thoại với anh.

Mặc kệ vậy.

Hai người cùng trầm mặc khiến bầu không khí xung quanh càng thêm lạnh lẽo, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng tuyết rơi xào xạc, chẳng mấy chốc nền đá trước mặt họ đã phủ một tầng tuyết dày.

Sau nhiều năm tách khỏi cuộc sống bình thường Ji Yong có một thói quen xấu là cậu sẽ căng thẳng khi có người bắt chuyện với mình, những lúc như thế điều duy nhất cậu có thể làm là giữ nguyên biểu cảm và im lặng.

Bất quá ngay lúc này Ji Yong hiểu cậu không nên tiếp tục im lặng, có một số điều hôm nay nhất định phải nói ra.

- Cảm ơn anh đã giúp ta, cả lần trước lẫn lần này.

Những tưởng cậu sẽ lặng thinh cho đến khi có người tới nên lúc nghe thấy giọng nói phát ra từ bên cạnh, Seung Hyun vốn đang nhắm mắt đã phải hoài nghi nhìn sang.

Cậu dĩ nhiên không thể đoán được phản ứng của Seung Hyun khi anh không lên tiếng, nhưng có một điều Ji Yong luôn chưa có cơ hội được biết nên cậu đã chủ động mở lời ngay lúc nhận ra anh vẫn đang nghe.

- Ta có thể biết tên anh không?

- Không phải trước khi hỏi tên người khác cậu cần giới thiệu tên mình hay sao?

Ji Yong bị câu hỏi ngược lại của Seung Hyun làm cho lúng túng, có lẽ đã lâu không chủ động nói chuyện hay tiếp xúc với ai gần như bây giờ nên cậu đang cư xử đầy sơ suất.

- Ta tên ...Ji Yong.

Anh nghiêng đầu chờ cậu nói tiếp tuy nhiên lời giới thiệu của cậu đến đấy là hết, Ji Yong không hề có ý định đề cập tới họ của bản thân hay bất kì điều gì khác.

- Ta tên Seung Hyun, hân hạnh được biết cậu.

Anh lịch sự đáp rồi nhìn cậu chăm chú, hệt như muốn từ gương mặt ấy tìm ra chút kí ức về cái tên 'Ji Yong', Seung Hyun dám chắc anh đã từng nghe qua nó ở đâu đó song lại không tài nào nhớ rõ từ đâu.

[GTOP] The Ace (2023)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ