Chương 8: Đã lâu không gặp

67 6 4
                                    


Ji Yong nghe thấy có người gọi mình tiếc rằng cậu không còn đủ tỉnh táo để đáp lại, xung quanh hỗn loạn vô số tiếng động nhưng trong tiềm thức cậu chỉ sót lại ý nghĩ duy nhất chính là phải rời khỏi khu rừng này cùng với người đó, người vì cứu cậu mà bị thương.

Ý nghĩ ấy bám theo Ji Yong chặt tới mức khi vừa tỉnh lại cậu đã lập tức nhớ ra.

Chậm chạp mở mắt, trước mắt Ji Yong vẫn là màn đêm đen vô tận song cảm giác ấm áp dưới lưng nói cho cậu biết bản thân không còn kẹt lại trong rừng nữa rồi, mọi chuyện có vẻ đã qua.

- Tỉnh rồi sao? Em đang ở phòng của ta.

Soo Hyuk chủ động nói cho Ji Yong biết vì muốn cậu có thể an tâm nằm yên, vừa bị thương vừa chịu lạnh trong thời gian dài khiến sắc mặt Ji Yong tái nhợt.

- Bây giờ...

- Bây giờ đang là sáng hôm sau, ta mang em về từ tối đêm qua.

Cậu im lặng lắng nghe và hiểu đại khái tình hình, sau khi bất tỉnh vì kiệt sức đến tận lúc Soo Hyuk tìm được cậu rồi trở về đây đã qua hơn nửa ngày.

Trí nhớ Ji Yong vẫn còn lưu rõ người cuối cùng ở bên cậu trong rừng chính là Seung Hyun, nếu cậu được cứu về đây vậy đồng nghĩa anh... cũng đã an toàn rồi đúng không?

Chính Ji Yong tự nhận trách nhiệm tìm đường rồi cuối cùng lại thất hứa, dù toàn thân đang đau vì nhiều vết thương lớn nhỏ nhưng không hiểu sao trong lòng cậu mới là nơi thấy khó chịu nhất. Người kia có thể vì giúp cậu mà bị thương, còn không ngại bảo vệ cậu đến cùng dù bọn họ vốn chẳng có chút ràng buộc nào, thế mà cậu lại không thể làm được gì cho anh sao?

Ý nghĩ muốn lập tức rời giường đi tìm Seung Hyun chợt dấy lên trong đầu Ji Yong, cậu muốn biết anh đang ở đâu, vết thương ở chân đã được chữa trị hay chưa, cậu muốn giải thích mình không cố ý đùn đẩy, tuy nhiên hiện tại Ji Yong không thể làm gì khác, thậm chí cả việc hỏi về anh trước mặt Soo Hyuk cũng không được.

Anh trai cậu đang cư xử bình tĩnh hơn cả thường ngày, Ji Yong đoán Soo Hyuk phải kiềm chế để không lộ ra tâm trạng thật sự. Sự cố ở buổi đi săn rõ ràng có sắp đặt sẵn, e rằng anh đã điều tra được hết, chỉ không định kể với cậu.

- Mọi chuyện không sao rồi, đừng lo lắng.

- Soo Hyuk...

- Em nghỉ ngơi thêm đi, đến giờ ta sẽ gọi em dậy.

Như đoán được Ji Yong định hỏi gì, Soo Hyuk vội chặn đứng lời cậu. Tay chân vẫn còn cảm giác tê nhẹ, vết thương sau lưng cũng âm ỉ đau, Ji Yong hiểu anh trai muốn cậu phải nghỉ ngơi nên chỉ vâng lời gật đầu, Soo Hyuk giúp cậu kéo chăn, ngồi bên cậu một lúc mới ra khỏi phòng.

Hôm sau đã có thể xuống giường nhưng Ji Yong buộc phải ở lại nội cung của Soo Hyuk một thời gian, vương chủ cũng tới gặp cậu, bất quá cả anh trai và cha đều không đề cập gì về sự việc kia.

Đến ngày thứ hai Ji Yong mới gặp được Myung Soo, cậu ta rất lo lắng cho cậu vì không ai ngoài cậu ta rõ tình cảnh lúc đó nguy hiểm như thế nào. Soo Hyuk không muốn ai nói thêm về chuyện này nên Myung Soo phải rất cẩn thận, xung quanh nội điện toàn là lính canh, bọn họ chỉ có thể nói chuyện riêng ở ban công phòng.

[GTOP] The Ace (2023)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ