30

134 12 2
                                    

Editor: Trà Đá.

Tim Trân Ni như ngừng đập một chút.

Chị còn nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng, kèm theo tiếng lầm bầm.

Trí Tú lúc ngủ rất khác với lúc bình thường, vẻ mặt sinh động hoạt bát ban ngày bây giờ trở nên yên tĩnh, lại có một sức quyến rũ rất đặc biệt.

Đợi một lúc lâu, Trân Ni không thấy phản ứng tiếp theo.

Trí Tú hoàn toàn không có động tác tiếp theo, chỉ tiếp tục ngủ, nhẹ nhàng thu tay về rồi trở mình, đưa lưng về phía chị, lộ ra mái tóc đen dài.

Hoàn toàn là nói mớ.

Trân Ni từ từ đứng thẳng dậy, đứng ở bên cạnh giường nhìn người đang ngủ, gò má trắng nõn bị đầu tóc rối bời ngăn cản một chút, như ẩn như hiện.

Một lúc lâu sau, chị tự tay nhéo nhéo lỗ tai mình, một luồn khí lành lạnh yếu ớt từ đầu ngón tay truyền đến.

Chị có chút vụng trộm nhìn Trí Tú, trong lòng thở phào một cái, may là cô ngủ say không biết gì, nếu không chỉ sợ lại muốn trêu chọc chị rồi.

Trân Ni thu hồi tầm mắt, dịch dịch chăn lại, lúc này mới nhớ ra phải ra ngoài lấy nước, nên vội vàng rời khỏi phòng bệnh.

Không nghĩ tới lúc đi lấy nước lại chạm mặt phải y tá kia.

Cô y tá này đang phải trực đêm, có chút buồn ngủ, còn đang che miệng ngáp dài ngáp ngắn. Nhìn thấy chị đến, nói: "Lại gặp em nữa, em còn đang đi học hả?"

"Vâng." Trân Ni cúi đầu trả lời.

"Lần sau không nên để con gái ngủ bên ngoài như vậy nhé, nguy hiểm." Cô ý tá đi ra khỏi phòng tắm trước, không nhịn được mở miệng nhắc nhở lần nữa.

Bước chân Trân Ni dừng lại, gật đầu với cô ta.

Sau khi quay trở lại phòng bệnh thì cho Vương Tử Diễm uống nước, nhưng chị cũng không buồn ngủ, ngồi ở bên giường đờ đẫn.

Trân Ni không ngừng đưa mắt nhìn về phía chiếc giường trong cùng, đôi mắt có vẻ u ám.

Lúc đó chị muốn cô đi về, vì ở bên này không cần thiết, hơn nữa cũng không muốn cô trễ nãi việc học, một mình chị bị ảnh hưởng là đủ rồi.

Thật không ngờ Trí Tú hoàn toàn không nghe lời chị.

Nhớ lại hình ảnh Trí Tú ngủ gà ngủ gật trên ghế hành lang bệnh viện, Trân Ni mím chặt môi.

~

Lúc Trí Tú tỉnh lại thì trời đã sáng.

Cô lờ mờ mở mắt, ngây ngốc nhìn trần nhà màu trắng, cuối cùng hoàn hồn, định đứng lên đi thì lập tức thấy Trân Ni đang nằm ngủ ở giường bên cạnh.

Trí Tú nhẹ nhàng vén chăn lên, xuống giường rời khỏi phòng bệnh.

Bệnh viện này mới xây, cho nên trong toilet có cả bàn chải đánh răng, phục vụ rất tốt.

Sau khi rửa mặt xong xuôi, cô lập tức đi ra ngoài, mới vừa đi đến khúc quẹo cua, thì chạm mặt với cô y tá, cô ta nhìn Trí Tú cười cười: "Tối hôm qua sao lại dám ngủ ở bên ngoài như vậy, không sợ lạnh hả."

jensoo | eo thon nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ