13

106 15 1
                                    

Nhà Trân Ni là một tòa biệt thự, cách trường tư nhân Gia Thủy khá xa.

"Mẹ." Trân Ni đứng ở trước cửa nhà, do dự kêu một tiếng.

Trong nhà không bật đèn, toàn bộ rèm cửa đã bị kéo lại hết, cực kỳ tối, không khí có chút áp bức, giống như nhà giam vậy.

Trân Ni chuẩn bị tâm lý, bật đèn lên quả nhiên thấy mẹ chị đang ngồi trên ghế sofa, đầu cúi thấp, đầu tóc có chút loạn.

Trên sàn nhà lênh láng nước từ bình hoa bị vỡ, khắp nơi trong nhà cũng loạn hết cả lên.

"Ni Ni." Vương Tử Diễm ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn.

Lúc này Trân Ni mới phát hiện ra trên mặt bà có vết máu, chị kinh hoảng một chút, sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ tủ thuốc, mím môi khử trùng cho bà. Rồi sau đó lại bôi thuốc, dán băng gạc cá nhân lên vết thương.

Một loạt các động tác thuần thục như nước chảy mây trôi, không có chút vụng về nào.

"Ly.... Ly hôn đi!" Lần đầu tiên giọng nói của Trân Ni nặng nề đến vậy.

Vương Tử Diễm ngây người, sau một hồi lâu thì lắc lắc đầu, không thể ly hôn được, ly hôn rồi thì bà sẽ không có cái gì hết, bà không muốn nhường chồng bà cho người phụ nữ bỉ ổi kia, tuyệt đối không thể ly hôn.

Trân Ni hoàn toàn muốn bùng nổ rồi.

Từ lúc chị học tiểu học đến cao trung, ba mẹ chị vẫn cứ mãi dây dưa bao nhiêu năm như vậy, hai bên cũng không còn tình cảm nữa, vậy thì tấm giấy hôn thú có lợi ích gì.

"Ni Ni, mẹ thật sự không thể ly hôn được!" Vương Tử Diễm nhận thấy tâm tình Trân Ni thay đổi, bà lập tức mở miệng: "Ông ta có lỗi với mẹ trước, mẹ không thể cứ để yên như vậy được! Mẹ phải để cho con đàn bà bỉ ổi kia làm tiểu tam cả đời!"

Sắc mặt Trân Ni trắng bệch, chị liên tục hít sâu tự dằn lòng mình lại, phải mất một lúc sau mới hồi phục lại bình thường, chị mở miệng chậm rãi: "Cho nên... Nên bị đánh.... Đánh cũng không sao hả mẹ?"

Gương mặt Vương Tử Diễm cứng đờ, vết thương ở trên mặt vẫn còn mới, nên có chút đau, bà ngượng ngùng sờ trên mặt: "Ni Ni, ông ngoại con cũng mất rồi, mẹ ly hôn rồi lấy ai nuôi con, bây giờ căn nhà này vẫn là của ông ta."

Trân Ni mím môi, sắc mặt chị khó coi đến cực hạn.

Chị không nói thêm gì nữa, chị bắt đầu dọn dẹp hết đồ đạc vương vãi khắp nhà từ phòng khách đến phòng bếp, sau đó nhìn về phía Vương Tử Diễm đang ngồi trên ghế salon, rồi trực tiếp trở về phòng.

Tiếng đóng cửa phòng phát ra một tiếng "Rầm" to đến mức khiến Vương Tử Diễm khẽ run lên.

~

Trân Ni nằm ngã xuống giường, nhắm mắt lại.

Trước đây không lâu chị đã biết hôn nhân của ba mẹ chị là do mẹ chị uống say rồi mang thai chị, mà trước đám cưới hai tháng, thì phát hiện ra bạn gái của ba chị đã mang thai.

Cuộc hôn nhân này rõ ràng là không nên có, nghiêm túc mà nói, mẹ chị mới là tiểu tam...

Cuối học kỳ trước chị mới biết được chân tướng của sự thật.

jensoo | eo thon nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ