33

98 11 1
                                    

Editor: Trà Đá.

Hai người đối mặt một lúc, trên hành lang truyền đến tiếng nói chuyện.

Trân Ni lập tức đứng lên, đẩy tay cô ra, quay mặt rời đi.

Trí Tú đứng lên sát theo sau, nhìn thấy tay chị rủ xuống, nhanh chóng cầm lấy: "Chỉ mình tớ thấy cậu đẹp là được rồi."

Mặc dù cô nói như vậy, nhưng cũng sợ nếu câu nói này không khiến tâm trạng chị khá lên, thì sợ rằng hai người sẽ như người xa lạ.

Trân Ni mím môi, không đáp lại cô.

Trí Tú đang đợi phản ứng tiếp theo của Trân Ni, cũng cảm giác được tay cô đang được chị nắm lấy, một giây sau chị kéo tay cô đi về phía trước.

Chị không buông tay cô ra.

Trí Tú cực kỳ ngạc nhiên, trong lòng mừng rỡ như muốn nhảy lên.

Cô biết rõ loại ám ảnh tâm lý này khó có thể vượt qua, cũng định bụng sẽ chuyển chủ đề, nhưng cô không ngờ lại có kết quả như thế này.

Nói cách khác, Trân Ni không bài xích cô nữa.

Trong lòng Trí Tú thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế cô cũng hiểu rõ tầm nghiêm trọng của sự việc.

Nhất là chuyện khiến Trân Ni bị ám ảnh tâm lý tạo nên hậu quả nghiêm trọng như vậy, nếu như cô nói không đúng lúc, thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi.

Nhưng cho đến hiện tại mọi thứ cũng đang rất tốt.

Hành lang không dài, chưa được mấy phút hai người đã đi đến cuối hành lang, trời bên ngoài rất sáng, cũng chiếu vào cuối hành lang một chút, có thể thấy học sinh đang đi tới đi lui.

Trước khi tới cửa, Trân Ni rút tay về.

Trí Tú cũng đoán được, chỉ thầm cười trộm, trước khi ra ngoài, còn vẫy tay về phía chị: "Chiều gặp cậu sau."

Khuôn mặt cười tươi sáng rỡ, ngũ quan sinh động.

Trân Ni nhìn cô, trong đầu không khỏi suy nghĩ chị chưa từng thấy cô có cảm giác tự ti về bản thân, cả ngày chỉ thấy cô tự tin tỏa sáng.

Nhưng mà... Về điểm này thì chị luôn luôn thiếu sót.

Những lời nói cười nhạo ngày xưa vang lên bên tai, sắc mặt chị dần dần tối đi, lồng ngực cũng có cảm giác rất khó chịu.

Trong thoáng chốc, câu nói kia của cô lại đột ngột xuất hiện, xua tan mọi bóng tối trong lòng chị.

Trân Ni đưa mắt nhìn bóng dáng Trí Tú biến mất vào bên trong ký túc xá, khóe môi không nhịn được cong lên.

~

Thi cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh, điểm số cũng có rất nhanh.

Tất cả ánh mắt của giáo viên hoàn toàn tập trung vào bảng điểm.

Tuy đây không phải là bài thi chính thức, nhưng độ khó cũng ngang ngửa bài thi vào đại học, hơn nữa bảng xếp hạng thành tích của toàn tỉnh cũng được công bố cho tất cả các trường, để thầy cô giáo dễ dàng nhìn ra việc học tập của trường mình như thế nào.

jensoo | eo thon nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ