36

55 8 3
                                    

Editor: Trà Đá.

Trong khoảnh khắc đó chỉ còn nghe thấy tiếng rạo rạo do Đường Quân đang nhịp chân trên tuyết.

Trí Tú ho khan một tiếng, phá vỡ bầu không khí lúng túng. Cô nhìn lén Trân Ni, thấy khuôn mặt chị đang rất bối rối, thở dài.

Không biết đến khi nào chị mới chủ động như ban nãy?

Đường Quân thấy em gái mình không trả lời, lại lên tiếng hỏi: "Tú Tú, người này là bạn học của em sao?"

Trí Tú gật đầu, xách túi thú nhồi bông lên: "Đúng vậy, là bạn học đứng nhất toàn trường, Trân Ni."

Ánh mắt Đường Quân không khách khí.

Trân Ni: "..."

Đường Quân nhìn Trân Ni từ trên xuống dưới, sau đó nói: "Đã muộn rồi, cảm ơn bạn học Trân Ni đã đưa em gái tôi về nhà."

Trân Ni đang muốn mở miệng, thì lại nghe thấy Đường Quân nói tiếp: "Tôi nghĩ gia đình bạn học Trân Ni đang rất lo lắng, nên về sớm một chút, trời tối không an toàn."

Quả nhiên không khách khí.

Trí Tú tiến sát đến bên cạnh Đường Quân, bất mãn nói: "Anh hai."

Đường Quân trừng cô, biết mối quan hệ của hai người không đơn giản như vậy, trông bộ dáng nữ sinh này lạnh lùng trầm tĩnh, không biết nhân phẩm như thế nào.

Đường Quân đưa tay xoa đầu cô, sau đó sửa sang lại áo quần cho cô, khoác tay qua vai cô: "Đã muộn như vậy rồi, chi bằng để tôi lái xe đưa bạn học Trân Ni về nhà, bạn học Trân Ni thấy sao?"

Ánh mắt Trân Ni chuyển đến cánh tay Đường Quân đang khoác lên vai cô, khẽ nhíu mày.

Một lúc sau, chị mở miệng: "Không... Không cần đâu ạ."

Nói xong, chị khẽ gật đầu với Trí Tú rồi xoay người rời đi.

Trí Tú hất tay Đường Quân ra: "Anh đừng quá đáng."

Đường Quân thấy cô đuổi theo bóng dáng Trân Ni, hét to: "Anh trai khoác vai em gái mà gọi là quá đáng á? Anh còn chưa chỉnh con nhóc đó đâu."

Vừa rồi em gái anh có cần phải giới thiệu người bạn học đó đứng nhất toàn trường không, chẳng phải có ý giễu cợt thành tích nó không tốt sao?

...

Trí Tú đuổi theo: "Trân Ni."

Trân Ni dừng lại, quay lại nhìn cô.

Có lẽ là do cô chạy quá nhanh, cho nên lông mi hơi run run, hơi thở toàn khói trắng, khiến khuôn mặt cô mờ ảo.

"Cậu đừng để bụng anh tớ, thần kinh anh ấy không bình thường." Trí Tú nói.

Trân Ni không thể quên được vẻ mặt vừa rồi của Đường Quân, lại nghe cô miêu tả về anh trai mình như vậy, thật sự muốn thấy phản ứng của anh trai cô.

"Không sao." Chị nói.

Trí Tú lại chuyển đề tài: "Vậy chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy nhé?"

Trân Ni quay mặt đi chỗ khác, chưa được bao lâu thì quay đầu lại, dùng ngón tay búng lên trán cô một cái, nói: "Học... Học cho tốt."

jensoo | eo thon nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ