Truyện Không Tên - P.1

458 29 0
                                    

"Tit...tit... Hệ thống bảo vệ 1 thông báo, phát hiện hai mục tiêu tình nghi bên ngoài trụ sở, đợi lệnh chỉ huy"

Giọng nói ấm áp, dứt khoát vang lên, "Thông tin"

Ngay lập tức chiếc điện thoại đặt ở trên mặt bàn phát ra ánh sáng trắng, màn hình ảo lớn xuất hiện phản chiếu một chiếc ô tô quân đội gắn biển số W-085 và một chiếc motor phân khối lớn mang cùng biển số đang đứng chờ bên ngoài trụ sở chỉ huy.

"Là người của tiến sĩ Vương?"

Tiêu Chiến quay sang nhìn người anh em Trác Thành gật đầu, "Là con trai của ông ấy và một vài người khác"

Sau đó nói với hệ thống, "Lập tức mở cửa, bỏ qua toàn bộ trạm kiểm soát"

"Rõ, thưa chỉ huy"

Tiêu Chiến là chủ nhân của thành phố Black Rabbit, gọi tắt là thành phố BR. Anh là con trai của Tiêu Thần, người đứng đầu tinh cầu Z, một tinh cầu vô cùng rộng lớn và hùng mạnh.

Năm 18 tuổi Tiêu Chiến đã chiếm một vùng đất trống ở Z, sau đó thi công và xây dựng nó thành thuộc địa của riêng mình. Khi thành phố BR hoàn thiện Tiêu Chiến cũng tách ra khỏi người cha đầy quyền lực, theo chân anh là một vài người bạn thân thiết đã lớn lên với nhau từ nhỏ.

Lục Vị ghé mông ngồi lên mặt bàn của Tiêu Chiến, đưa tay gãi cằm, tỏ vẻ suy tư, "Nghe nói người này tính tình cổ quái, mặt lạnh hơn vàng, có khi cả ngày chẳng hé ra một câu, một chữ nào"

Tam Thường đi tới khoác vai Lục Vị, đầu gật gù đồng tình, lại bổ sung thêm, "Không phải chỉ có mặt lạnh đâu, cậu ta còn được mệnh danh là kẻ máu lạnh vô tình. Nghe nói cậu ta mới chỉ vừa qua tuổi mười tám nhưng đã làm chủ hai thành phố. Cũng chưa ai được nhìn thấy diện mạo của cậu ta bởi mỗi khi ra ngoài cậu ta đều mang khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén khiến người khác khiếp sợ"

Trác Thành hất mặt về phía Tiêu Chiến, "Chẳng phải mày đã từng tới hành tinh W rồi sao? không gặp thằng nhóc đấy à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nói những ngày ở W anh không nhìn thấy đứa trẻ nào ngoài đứa trẻ bị nhốt ở trong phòng thí nghiệm. Tuy chỉ gặp một lần duy nhất cũng là trong một vài phút ngắn ngủi, nhưng Tiêu Chiến không sao quên được tình trạng của đứa bé ấy. Toàn thân bê bết máu, trên cánh tay đầy rẫy những vết cắn. Đứa trẻ ấy khóc lóc, liên tục đập hai cánh tay gầy gò lên cánh cửa, tới lúc tuyệt vọng lại ngồi thu mình ở trong góc phòng, đầu chôn vào giữa hai gối run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía một cánh cửa sắt. Mãi vài ngày sau Tiêu Chiến mới biết đằng sau cánh cửa sắt đó là những con quái vật gớm ghiếc, và chính tay anh đã kết liễu chúng.

Mấy người kia hỏi Tiêu Chiến đứa bé bị nhốt trong phòng thí nghiệm là ai? Đây cũng là câu hỏi suốt bao nhiêu năm anh không có lời giải. Những người tự nguyện trở thành vật thí nghiệm đa số đều là những người trưởng thành hoặc có suy nghĩ chín chắn, chấp nhận hy sinh bản thân để đổi lại sự sống cho hàng ngàn người trên khắp các hành tinh. Bản thân Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, bất chấp sự ngăn cản của cha Tiêu và bạn bè, dù biết trước đó đã có rất nhiều người phải bỏ mạng vì phản ứng phụ của thuộc, nhưng anh vẫn đăng ký trở thành vật thí nghiệm của tiến sĩ Vương Khang.

[ZSWW] _ Những câu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ