Truyện Không Tên - P.5

167 26 2
                                    

Đình Đình nói lớn, "Là Tiểu Dương, cậu ấy đã cứu người"

Nhất Bác thu lại lưỡi dao, chạy về phía Hải Khoan. Đi cùng với Hạ Dương là một cô gái và trên tay cậu ấy là một đứa trẻ, phía sau là một vài cái xác sống, trong đó có cả những con thú bị nhiễm bệnh.

Những cái xác không bị cụt chân và những con thú đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, mà ván trượt của Hạ Dương đang cạn kiệt năng lượng còn phải chở nặng nên nó chậm hẳn lại. Nếu cứ tiếp tục lao vào đám người nhiễm bệnh ở phía trước thì chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết.

Nhất Bác không nói một lời, mở ra ván trượt nhảy lên rồi phóng vụt đi. Tiêu Chiến đưa tay ra muốn ngăn cản nhưng tốc độ của nó quá nhanh làm anh chụp hụt mất. Hải Khoan thấy Nhất Bác rời đi cũng nhanh chóng nhảy lên ván trượt, nhưng lần này Tiêu Chiến đã không bỏ lỡ, bật người chuẩn xác lên ván trượt rồi bám vào vai của Hải Khoan.

"Tiêu chỉ huy..."

"Đừng nói nhiều, cứu người quan trọng..."

Nhất Bác ấn gót giày mở ra hai lưỡi dao phía sau, đám người nhiễm bệnh nhìn thấy con mồi thì gầm gừ, dùng hết tốc độ lao tới. Dùng súng bắn vào những cái xác ở gần để mở lối đi, Nhất Bác tới chỗ của Hạ Dương

"Mau dùng ván trượt của tôi đưa họ quay lại tàu bay"

"Nhưng...."

"Đừng nói nữa, nhanh lên..."

Nhất Bác thu lại ván trượt của Hạ Dương, lúc này Hải Khoan và Tiêu Chiến cũng có mặt. Để tiết kiệm năng lượng và thu ngắn thời gian di chuyển Nhất Bác dùng thân phận chỉ huy lệnh cho Hải Khoan và Hạ Dương mang hai người gặp nạn về tàu bay, sau đó quay lại đón cậu và Tiêu Chiến.

"Cậu ổn chứ?"

Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Đừng lo cho tôi, hãy lo cho bản thân anh trước"

Không thể đối đầu trực diện với đám xác sống, bởi bọn chúng không có cảm giác nên không biết đau, dù có bị chặt mất tay chân vẫn lao đầu vào con mồi cố gắng cắn xé, trừ khi não ngừng hoạt động mới làm bọn chúng dừng lại.

Tiêu Chiến và Nhất Bác chỉ còn cách vừa đánh vừa tránh, tuy không bị nhiễm bệnh nhưng khi bị cắn bọn họ vẫn cần phải có thời gian cho hệ miễn dịch phát huy tác dụng, mỗi lần như vậy đều phải trải qua đau đớn vô cùng.

Thấy Đình Đình muốn đi Lục Vị ngăn cản cậu ấy, nếu xuống đó lúc này chỉ còn con đường chết mà thôi. Nhưng Đình Đình lại nói cậu ấy thà chết chung với đồng đội còn hơn là trơ mắt nhìn đồng đội bỏ mạng.

"Chẳng phải kỹ năng bắn tỉa của cậu rất tốt sao? Muốn giúp đồng đội không nhất thiết phải kề vai sát cánh"

Nói xong Tam Thường đưa cho Đình Đình một khẩu súng bắn tỉa, cậu ấy cầm lấy nó rồi cùng với bọn họ tập trung chiến đấu.

Người của Tiêu Chiến và Nhất Bác dính đầy các dịch nhầy và thịt thối, thậm chí còn bị răng với tròng mắt của đám xác sống bắn vào mặt. Tiêu Chiến lo Nhất Bác sẽ hoảng sợ khi bị bao vây bởi những cái xác ghê rợn, vì vậy mà anh đã dụ số đông bọn chúng về phía mình.

[ZSWW] _ Những câu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ