Truyện Không Tên - P.7

124 15 10
                                    

Số lượng người dân được cứu ra khỏi vùng dịch ngày càng nhiều, điều này khiến tinh thần của các quân sĩ phấn chấn, hăng hái hẳn lên. Bởi họ nghĩ nếu như đẩy nhanh tiến độ biết đâu người thân, bạn bè của họ cũng sẽ được cứu khỏi tay tử thần.

Hải Khoan giao lại thiết bị y tế cho một bác sĩ, sau đó kéo Nhất Bác tới góc khuất giúp cậu xem xét vết thương. Tiêu Chiến không yên tâm nên cũng đi theo phía sau, từ lúc cậu giúp đứa nhỏ đỡ viên đạn kia anh vẫn luôn để mắt tới tình trạng của cậu.

"Cũng may viên đạn không quá sâu, chỉ cần dùng dao nới rộng một chút là có thể gắp nó ra. Tôi đi lấy dụng cụ"

Hải Khoan vừa đứng lên Nhất Bác đã nắm lấy cổ tay anh ta giữ lại, vì đau cộng thêm mất máu nhiều khiến khuôn mặt cậu tái nhợt.

"Không cần phiền phức như vậy đâu Khoan ca, dùng tay lấy nó ra, em chịu được"

"Đầu của viên đạn khá to, nếu cứ vậy moi ra em sẽ không chịu nổi. Đừng ngang bướng nữa, tôi sẽ quay lại ngay"

Nhất Bác nén đau, hai hàng chân mày chau lại thể hiện sự không hài lòng, "Đồng chí Hải Khoan, tôi lệnh cho anh quay trở lại. Bây giờ cứu người là quan trọng nhất, không nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm mọi người phân tâm"

Tiêu Chiến nãy giờ đứng ở một bên im lặng quan sát, thấy ý Nhất Bác đã quyết, anh lên tiếng, "Tôi sẽ làm"

Hải Khoan tóm lấy cánh tay Tiêu Chiến, "Anh điên à, với tình trạng bây giờ em ấy sẽ không chịu nổi"

Nhất Bác không còn kiên nhẫn, trực tiếp quát lên, "Đồng chí Hải Khoan, tôi lệnh cho anh quay trở về sát cánh cùng đoàn đội, ở đây không còn việc của anh nữa"

"Nhưng..."

"Anh định chống lại quân lệnh sao?"

Hải Khoan đứng thẳng người, khép hai chân, đưa tay lên trước trán, miễn cưỡng nói, "Rõ, thưa chỉ huy. Tôi đi ngay"

Đợi Hải Khoan đi rồi Tiêu Chiến mới ngồi xuống trước mặt Nhất Bác, "Có nhất thiết phải..."

Không để cho anh nói hết, cậu đã ngắt lời, "Nếu anh không muốn làm có thể đi được rồi, tôi tự mình làm"

Tiêu Chiến hết cách, lắc đầu bất lực. Không ngờ đứa trẻ này lại cứng đầu, kiên định như vậy, đã đưa ra quyết định gì sẽ không dễ dàng thay đổi. Anh kéo Nhất Bác vào người mình, để đầu cậu tựa vào hõm vai, bàn tay xoa nhẹ nhẹ ở sau gáy

"Nếu đau quá có thể hét lên hoặc là cắn tôi, đừng tự làm thương bản thân. Được chứ?"

Đôi mắt Nhất Bác mở to nhìn về khoảng không phía xa, đã rất lâu rồi không còn ai nói như thế với cậu, không ai vỗ về, an ủi, không ai sẵn sàng chia sẻ đau đớn với cậu ngoài người mẹ yêu dấu đã vì cậu mà mất mạng.

"Ưm.."

Cơ thể Nhất Bác căng cứng, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau, gân xanh nổi đầy trán và cổ. Trong cơn đau cậu vẫn nghe rõ âm thanh nhọp nhẹp phát ra từ bả vai mình, nơi mà Tiêu Chiến đang dùng hai ngón tay không ngừng đào bới các lớp thịt nát bị viên đạn xuyên thủng.

[ZSWW] _ Những câu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ