Truyện Không Tên - P.2

210 25 3
                                    

Trờ về khách sạn, Nhất Bác không vào bên trong theo cách thông thường. Ngửa đầu lên nhìn căn phòng trên tầng tám, từ thắt lưng lấy ra một cái móc sau đó quăng tới lan can tầng một rồi đu lên, hành động đó cứ lặp đi lặp lại cho tới lúc lên tới tầng tám. Để vào bên trong phòng, Nhất Bác dùng tia laser trên đồng hồ cắt một vòng tròn ở cạnh tay cầm cửa, sau đó luồn tay vào mở khóa từ bên trong.

Đám người Hải Khoan trở về liền lập tức dùng tốc độ tên lửa chạy theo lối cầu thang bộ. Đặt chân lên tầng tám, trước mặt bọn họ là cánh cửa phòng xập xệ. Hạ Dương đếm nhẩm từ một cho đến ba, dứt lời cánh cửa đổ rầm xuống.

Khung cảnh trong phòng chẳng khá hơn chút nào, thậm chí còn tệ hơn. Mọi vật dụng đều bị đổ vỡ, tường nứt, giường sập, bàn ghế không còn nguyên vẹn, ngay cả bồn tắm và bồn cầu bên trong nhà vệ sinh cũng bị sập, ống nước vỡ khiến nước bắn tung tóe.

Nhất Bác đứng ở cửa nhà vệ sinh, quay đầu nhìn ba người đang trợn mắt đứng ở giữa phòng bằng đôi con ngươi màu đỏ nhạt. Cậu không nói một lời nào, xông vào tấn công bọn họ.

"Đình Đình, chuẩn bị thuốc"

Nói với Khương Đình Đình xong, Hải Khoan nhặt một dải tấm ga trải giường bị Nhất Bác xé rách lên, anh ta né tránh từng đòn tấn công từ cậu. Khi Nhất Bác vung tay muốn đấm vào mặt Hải Khoản, anh ta nghiêng người né tránh, tiện thể nắm lấy cổ tay của Nhất Bác vòng ra sau lưng quấn một đoạn vải vào đó. Hạ Dương nhanh nhẹn chế ngự tay còn lại của Nhất Bác, cũng vòng nó ra phía sau để cho Hải Khoan buộc lại.

"Tiểu Đình, nhanh lên, chúng tôi không giữ được cậu ấy lâu đâu"

Hạ Dương thúc giục, nhưng vừa dứt lời Nhất Bác đã co một chân đá về phía sau, vì để tránh đòn Hạ Dương nghiêng mình sang một bên, không ngờ Nhất Bác xoay người dùng chân còn lại đạp thẳng vào bụng cậu ấy, cú đạp mạnh tới nỗi khiến Hạ Dương bay người về phía sau, rơi vào chỗ đống giường đổ nát.

Không có người hỗ trợ, Hải Khoan không thể một mình giữ được Nhất Bác, anh ta cũng nhanh chóng chịu chung số phận với Hạ Dương. Nhưng lần này Nhất Bác ra đòn còn mạnh hơn, lúc cả người Hải Khoan rơi xuống, bức tường sau lưng anh ta còn có vài vết nứt.

Đình Đình cầm theo kim tiêu, từ từ tiến lại gần Nhất Bác từ phía sau, khi chuẩn bị đâm nó vào mạch cổ thì cậu phát hiện. Xoay người nắm lấy cổ tay của Đình Đình, Nhất Bác dùng lực đánh bật kim tiêm khiến nó rơi xuống đất. Đình Đình có thân thủ nhanh nhất trong số ba người, cậu ấy ngã người ra sau rồi dùng chân đá vào cổ chân của Nhất Bác.

Vì để tránh né Nhất Bác buộc phải thả tay Đình Đình ra, cậu ấy lấy đà trượt qua hai chân của Nhất Bác. Nhưng Đình Đình quên bản thân không thể so sánh sự nhanh nhẹn với Nhất Bác, khi vừa mới xoay người cậu ấy đã lĩnh trọn một cú đạp, lại vừa vặn bay người về phía Hải Khoan, cả hai cứ thế một lần nữa dính vào tường rồi mới rơi xuống đất, bức tường lại nứt to hơn.

"Khoan ca, xin lỗi..."

Đình Đình quay về phía sau nhìn Hải Khoan bật cười, Hạ Dương ở bên này nói hai người nên tập trung khống chế Nhất Bác thì tốt hơn, cần phải tiêm thuốc cho cậu trước khi để người khác nhìn thấy bộ dạng của Nhất Bác bây giờ.

[ZSWW] _ Những câu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ