Tha Thứ và Buông Bỏ - P.2

487 54 9
                                    

1 Phút Than Thở - Bắt Đầu

:((( Đã nói là viết ngắn nhưng mà nó cứ bị dài mn ạ >"<. T đang học viết đoản, viết fic ngắn để tiết kiệm ý tưởng :)))) nhưng mà nó cứ thế này này, bực bội cực kỳ ●﹏●, tự nhiên thấy bị vô duyên quá trời đất  ಥ_ಥ.

--------------------------------------

Vào nội dung chính

°)  (°°)  (°°)


Ngọn lửa lớn bùng lên, đỏ rực cả một vùng trời. Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh, người đàn ông kỳ lạ kia đã rời đi từ lúc nào chỉ để lại mảnh giấy với nội dung

"Lựa chọn cuối cùng là ở cậu".

Tiêu Chiến tiếp tục ngồi uống rượu một mình, những hình ảnh vừa rồi vẫn hiện rõ trong tâm trí khiến trái tim anh nhức nhối, khó chịu vô cùng. Tiêu Chiến không thuộc nhóm người mê tín, nhưng những gì người đàn ông bí ẩn kia cho anh thấy vẫn khiến anh dao động, có chút sợ hãi.

Điện thoại báo có tin nhắn đến, là Kỳ Lương, anh ta nhắc nhở Tiêu Chiến đừng quên cuộc hẹn tối nay, còn bật mí rằng có rất nhiều trai xinh gái đẹp, thoải mái cho Tiêu Chiến lựa chọn, nếu muốn còn có thể ONS ( viết tắt tiếng anh, có nghĩa tình 1 đêm).

Tiêu Chiến lấy mảnh giấy trong túi áo ra, đặt điện thoại xuống mặt bàn, cầm bật lửa đốt đi mảnh giấy rồi vứt vào trong gạt tàn trước mặt. Nhìn ngọn lửa cháy bập bùng, hình ảnh Nhất Bác ngồi giữa biển lửa in hằn trong đôi mắt anh. Để vài tờ tiền lên mặt bàn, anh rời khỏi quán bar, vừa đi vừa nhắn tin cho Kỳ Lương

"Xin lỗi, tôi có chút việc nên không thể tới bữa tiệc"

Trở về nhà, Tiêu Chiến thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn. Nhất Bác luôn như vậy, không cần biết người mình thương có trở về không nhưng vẫn luôn nấu đồ ăn chờ sẵn. Cậu nói công việc của anh bận bịu như vậy chắc hẳn thời gian ăn uống tử tế cũng không có, vì thế sẽ luôn nấu sẵn thức ăn đặt trên bàn, bất cứ khi nào Tiêu Chiến trở về đều có thể dùng bữa được luôn mà không cần chờ đợi.

Tốn tiền bạc, thời gian thuê giáo viên về dạy nấu ăn, nhưng tài nghệ của Nhất Bác thực sự không ổn. Vậy mà Tiêu Chiến chưa từng than phiền bất cứ câu nào, ngồi vào bàn là im lặng dùng bữa, tới khi nào ăn hết số đồ ăn trên bàn mới đứng lên. Có lẽ vì thế mà Nhất Bác không biết bản thân nấu ăn tệ đến mức nào.

Ăn cơm xong Tiêu Chiến lên phòng muốn tắm rửa cho thoải mái, lại nhìn Nhất Bác đang ngủ với vẻ mặt có chút khó chịu, anh đi tới bên cạnh cậu im lặng quan sát.

Quả thật Nhất Bác đã tiều tụy đi rất nhiều, cũng không còn hay cười nữa. Ở trước mặt Tiêu Chiến luôn cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhất, nhưng trong đôi mắt long lanh lại không thể giấu được nỗi u buồn.

Tiêu Chiến tự hỏi, qua chừng đó thời gian liệu anh có thực sự đã tha thứ cho Nhất Bác chưa? Anh thường xuyên ở ngoài qua đêm, cùng bạn bè đi tới những nơi không mấy tốt đẹp, tất cả những điều đó đều là vì muốn trả thù. Tiêu Chiến muốn Nhất Bác cũng phải nếm trải nỗi đau bị người mình yêu phản bội.

[ZSWW] _ Những câu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ