Truyện Không Tên - P.6

233 24 8
                                    

Tình hình là thế này ạ. Có vài bạn nt hỏi t tại sao để tiêu đề là đoản và fic ngắn mà lại viết dài =))) T xin giải thích chút xíu, là vì t ứ nghĩ ra tên fic nên là chưa tách riêng nó ra được. Vốn dĩ đợi tới khi viết xong, nếu vẫn chưa nghĩ ra thì t nhờ sự giúp đỡ của mọi người, thêm một điều nữa là t đang tập viết fic ngắn thôi, tại mắc căn bệnh dài dòng nên mọi người thông cảm giùm nhen. Cứ bỏ qua cái tiêu đề giúp t =)) xin cảm ơn.





----------------------------------








Tỉnh dậy lúc mặt trời đã ló dạng, Nhất Bác bị khuôn mặt điển trai áp sát làm cho bất động, trong đầu tự hỏi chẳng lẽ Tiêu Chiến đã ở cạnh cậu suốt đêm? Cũng chính là vì có anh ở bên nên cậu mới có một giấc ngủ dài như vậy.

Hải Khoan kiểm tra lại sức khỏe của Tiêu Chiến và Nhất Bác thêm một lần cuối, khi đảm bảo sức khỏe của cả hai đều đã ổn định bọn họ bắt đầu bàn bạc kế sách hành động.

Vì căn cứ cần phải sử dụng một vùng đất trống vô cùng rộng nên Tiêu Chiến đã quyết định sử dụng nơi đây làm khu căn cứ tổng, sau khi xuống núi tiến vào trong nội thành họ sẽ chia nhóm và bắt đầu lập căn cứ nhỏ. Xe ô tô không người lái của quân đội sẽ là phương tiện vận chuyển người và vật dụng, chỉ cần kích hoạt quãng đường cố định nó sẽ di chuyển siêu nhanh suốt cả chặng mà không sợ bị tập kích bởi bất kỳ nhân tố nào.

Nhất Bác lên tiếng, "Nhưng đường trên núi rất khó đi, liệu các phương tiện di chuyển có thuận lợi không?"

Hải Khoan nói vấn đề này đã được đội quân của Tiêu Chiến giải quyết ổn thỏa. Ô tô quân đội trên vũ trụ to hơn ô tô ở dưới trái đất rất nhiều vì nó được lắp bình nhiên liệu khủng phục vụ cho việc hoạt động dài ngày, chưa kể còn các thiết bị khử độc, vì vậy mà cần phải tạo ra nhiều con đường tiện cho việc di chuyển.

"Lúc nãy đi qua phòng bếp tôi nhìn thấy vật gì đó giống với bình chứa nhiên liệu..."

Không để Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến đã xác nhận, "Đúng vậy, tôi biết vật dụng mà các cậu sử dụng đa số đều cần đến nguồn nhiên liệu trên vũ trụ, bởi vậy đã xin đại tướng cấp cho hai bình"

Nói cảm ơn Tiêu Chiến, Nhất Bác quay sang nhắc nhở đồng đội của mình mang toàn bộ thiết bị và vật dụng đi nạp năng lượng, tránh để lặp lại tình trạng giống như của Hạ Dương.

Mở bản đồ vệ tinh để xác định vị trí, nhóm người biết được bọn họ đang ở vùng ven của thành phố Trùng Khánh, sau khi khoanh và phân loại từng địa điểm, Tiêu Chiến gửi về căn cứ chỉ huy tổng trên vũ trụ để Tiêu Thần điều quân xuống bảo vệ cho những khu vực chưa xuất hiện người nhiễm bệnh.

Nhất Bác chỉ vào cái vùng đỏ lè đỏ lẹt trên màn hình máy tính bảng, "Giờ chúng ta sẽ tới nơi này phải không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh nói hiện tại trung tâm thành phố đang bị tấn công, số lượng người sống sót chắc chắn vô cùng ít, thay vì bỏ thời gian vào nơi gần như đã hoàn toàn mất đi sự sống thì nên giải cứu cho những vùng mới bắt đầu nhiễm bệnh.

[ZSWW] _ Những câu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ