Truyện Không Tên - P.4

181 23 2
                                    

Từng đoàn tàu không gian nối tiếp nhau di chuyển về phía trái đất, hệ thống thông báo chỉ còn khoảng nửa canh giờ sẽ hạ cánh. Để không đánh động kẻ địch cũng như làm người dân kinh sợ, bọn họ sẽ sử dụng tàu bay mini để đáp xuống đỉnh núi, sau đó cài đặt chế độ lái tự động để đưa tàu không gian quay trở về.

"Sau khi xuống trái đất, việc đầu tiên chúng ta cần làm là gì?"

Hải Khoan hỏi Tiêu Chiến, sau đó lại chuyển hướng nhìn sang Nhất Bác. Phải mất vài phút anh ta mới nhận được câu trả lời

"Trước tiên cần phải tìm một nơi an toàn thiết lập căn cứ, nếu như cứu được người sống sẽ đưa về đó lánh nạn"

Trả lời Hải Khoan xong, Tiêu Chiến nhìn về phía Nhất Bác, "Cậu có ý kiến nào khác hay không?"

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lắc đầu, nghĩ một chút lại nói, "Cần phải chuẩn bị lương thực và y tế, chắc chắn bọn họ sẽ cần nó. Người của chúng tôi không nhiều nên số lượng đồ dự trữ cũng rất ít"

"Cậu yên tâm, người của tôi đang áp tải vũ khí, thuốc và lương thực ngay phía sau. Chỉ cần chúng ta lập xong căn cứ bọn họ sẽ theo rada tìm thấy chúng ta. Các hành tinh khác cũng quyên góp rất nhiều thuốc và lương thực, sẽ được tiếp tế liên tục"

Cứ hai người sẽ ngồi chung một tàu bay đáp xuống mặt đất, Tiêu Chiến và Nhất Bác ngồi chung một chiếc tàu bay, mặc dù trước đó Hải Khoan nói muốn cùng đi với Nhất Bác nhưng cậu đã chủ động từ chối, điều này khiến ai ai cũng bất ngờ.

Tháo dây an toàn, Tiêu Chiến buột miệng hỏi, "Tại sao cậu lại đồng ý đi chung với tôi?"

"Chẳng phải anh nói tôi hãy đi cùng với anh sao?"

Nhất Bác thản nhiên trả lời. Quay người ấn nút mở cửa tàu bay đi ra bên ngoài, để Tiêu Chiến đần mặt ngồi lại.

"Chỉ vì mình bảo cậu ấy đi cùng mà cậu ấy lập tức đồng ý? Đáng yêu thật đấy"

Tự nói với mình xong Tiêu Chiến không thèm mở cửa mà trườn người đi ra bằng lối Nhất Bác vừa rời khỏi.

"Cái bầu không khí gì thế này? Liệu sẽ có vài cái xác sống đang rình rập ở quanh đây chứ? Mọi người phải hết sức cảnh giác, kiểm tra đồ bảo hộ kỹ càng tránh việc để bản thân bị cắn"

Tam Thường lên tiếng cảnh báo cho binh lính quân đội, sau đó bắt đầu chia lính thành nhiều nhóm nhỏ xuống núi. Mùi hôi thối trong không khí khiến bọn họ buồn nôn, có lẽ nơi này vừa bị đội quân xác sống càn quét, trên các thân cây vẫn còn dính máu tươi.

Lục Vị cảm thán, "Cái hệ thống chết tiệt trên tàu không gian cũng thật biết lựa chọn vị trí, vừa mở đầu đã cho chúng ta nếm trải mùi vị khó quên này rồi. Còn chưa kịp thích nghi với thời gian ở trái đất đã có nguy cơ phải làm việc, trở về phải đưa nó tới nhà máy phá hủy"

A...a.. Tiếng thét không rõ ràng từ đâu vọng lại thu hút sự chú ý của đám người. Flycam cảm ứng tự động được rải rác khắp nơi phát lại hình ảnh thu được lên màn hình đồng hồ, kiêm thiết bị liên lạc của nhóm người Tiêu Chiến.

[ZSWW] _ Những câu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ