Truyện Không Tên - P.3

177 24 3
                                    

Vương Khang yêu vợ của mình vô cùng, từ lúc tự tay kết thúc cuộc sống của Mộng Ly, ông không còn nở một nụ cười nào nữa, tính nết cũng thay đổi, ít nói, hay cáu giận. Đặc biệt Vương Khang không còn thương yêu đứa con trai nhỏ của mình, mỗi ngày ông đều nhắc nhở cậu bé, Mộng Ly chết là do lỗi của cậu, nếu như cậu không nghịch ngợm tự ý trốn ra khỏi trạm thí nghiệm thì Mộng Ly không phải đi tìm, cũng không gặp phải đám quái vật ấy. Vương Khang không ngừng khắc vào đầu của con trai, bằng mọi giá phải trả thù cho mẹ cũng như là để chuộc lại lỗi lầm mà cậu gây ra.

Trước khi chết Mộng Ly nói với Vương Khang, loại vắc xin miễn nhiễm virut mà cô điều chế được đã cho con trai uống mất rồi, hãy quan sát cậu bé, nếu có bất cứ phản ứng phụ nào gây nguy hiểm thì bằng mọi giá ông phải cứu lấy con trai. Đang muốn nói với Vương Khang về vài thành phần thuốc cuối cùng chưa kịp viết vào trong công thức, máu từ cổ họng trào ra, Mộng Ly đưa tay ôm lấy cổ, đôi mắt trắng dã. Vương Khang không còn cách nào, lập tức mang súng đặt ở giữa trán của người vợ đáng thương, giúp cô giải thoát khỏi những đau đớn.

Vương Khang nghe theo lời Mộng Ly, trong suốt nửa tháng luôn theo dõi sát sao tình trạng của con trai, ngoài sốt li bì một tuần đầu thì không có biểu hiện nào khác thường. Nhưng sự thù hận đã ăn mất lý trí của Vương Khang, ông nhốt con trai nhỏ vào khu vực làm thí nghiệm, ở chung với nơi có những con thú bị tiêm virut. Nhất Bác kinh sợ, không ngừng kêu gào van xin cha mở cửa, nhưng ông chỉ lạnh lùng đứng nhìn cậu qua những tấm tường bằng kính cường lực kiên cố, sau đó hạ lệnh thả thú nhiễm bệnh ra ngoài.

Con sói nhiễm bệnh nhìn đứa trẻ ngon miệng trước mặt, cái miệng không ngừng nhỏ dãi nhớp nháp, phát ra những tiếng gru gru ghê rợn, khuôn mặt bị thối rữa một nửa của nó khiến đứa trẻ sợ hãi tới ngất đi. Đợi cho con sói cắn vào tay của con trai một miếng, Vương Khang mới ra lệnh nhắm thẳng vào sọ con sói bắn chết nó.

Đưa con trai vào phòng cách ly, đặt lên giường bệnh rồi dùng dây cố định cậu bé trên đó theo dõi. Nửa tiếng sau khi bị cắn Nhất Bác lên cơn co giật, cậu la hét, giãy giụa, miệng không ngừng kêu đau đớn, bàn tay bấu chặt lấy tấm ga trải giường, cào xé nham nhở. Sau mười lăm phút vật lộn với cơn đau Nhất Bác lại ngất đi.

Vương Khang vào phòng cách ly lấy máu của con trai mang về phân tích, quả nhiên vắc xin mà Mộng Ly điều chế ra có tác dụng chống lại virut gây bệnh. Nguyên lý gây bệnh của virut từ vết thương sẽ sử dụng những tế bào thùy trán để nhân rộng, sau đó phá hủy các chức năng sống của cơ thể khiến chúng chết dần tới khi ngừng hoạt động (tham khảo trên wed). Nhưng vắc xin của Mộng Ly ngoài tác động mạnh vào hệ miễn dịch còn tác động vào các tế bào máu, sản sinh vô số các vi sinh vật có lợi cho chủ thể nhưng lại có hại cho virut. Những vi sinh vật trong cơ thể sẽ kết hợp với hệ miễn dịch chiến đấu với virut gây bệnh, sau đó từ từ ăn mòn chúng. Không những thế vắc xin còn giúp cho chủ thể ra tăng khả năng miễn dịch ở mức độ cao nhất, chống lại hoàn toàn sự xâm nhập từ virut xác sống.

Thay vì dựa vào mẫu máu của con trai để điều chế vắc xin miễn dịch, Vương Khang lại dùng nó để nghiên cứu ra một lại vắc xin gây biến đổi gen, mà mẫu gen lại được lấy từ các sinh vật có sức mạnh siêu nhiên ngoài hành tinh. Ông muốn biến các sinh vật bình thường thành cỗ máy hủy diệt.

[ZSWW] _ Những câu chuyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ