CHƯƠNG 8

1.8K 45 0
                                    

Kỳ thật Ôn Hàn Tự hai ngày trước, lại phát hiện chính mình mông chảy ra ẩm ướt chất lỏng, nhưng là ngại nói không nên lời, hắn liền không nói cho Lý Quyền Cần. Hiện tại Lý Quyền Cần như thế vừa nói, hắn liền chột dạ. Lý Quyền Cần liếc mắt một cái liền nhìn ra Ôn Hàn Tự có việc gạt chính mình, hắn vươn một cây ngón giữa cắm vào lỗ đít tối qua náo loạn một đêm, giờ còn mềm mại chảy rỉ nước, "Nơi này, có phải hay không sớm chảy nước? " Chính là tới kỳ động dục, nhưng lại không nói cho tớ biết sao?

" A a......" Hắn như thế nào có thể tự nhiên cắm vào nơi đó, còn đối với mình nói như vậy?! Ôn Hàn Tự tức khắc xấu hổ đến mặt đỏ bừng, thanh âm cũng nhỏ đi xuống, nào có mới như hổ con cắn người, "Nơi đó...... Chảy nước, chưa chắc là sẽ động dục...... Hơn nữa cậu cũng không có bảo với tới nên nói cho cậu......" Lý Quyền Cần vỗ vào mông hắn một cái tát, giáo dục hắn: "Này là muốn dấu giếm tớ! May mắn cậu không ở bên ngoài động dục, nếu không......" Hắn bực bội mà đánh thêm một cái, "Nếu xảy ra chuyện thì như nào?" ."Tớ còn không ra khỏi cửa, thì gặp ai được chứ." Ôn Hàn Tự bắt lấy cánh tay đang cắm ở chính mình bên trong mông đẩy ra, "Đi ra ngoài! Không cho chạm vào tớ!" Lý Quyền Cần thấy thế hừ cười một tiếng: "Thao đều đã thao, còn không cho chạm vào?" Ôn Hàn Tự thân hình cứng đờ, sau đó yên lặng không nói gì, mặt chôn ở khăn trải giường, cũng không nhúc nhích.

Lý Quyền Cần liền đem Ôn Hàn Tự ôm ngồi dậy, nhìn đến hắn khóc mặt tràn nước mắt, tâm đều mềm thành một bãi. Ôn Hàn Tự vừa khóc vừa kể khổ: "Tớ rõ ràng là Alpha, vì cái gì phải lại mang tính dục của Omega, ngửi thấy pheromone Alpha liền chịu không nổi, giống như tiểu miêu động dục tìm người thao....... Lý Quyền Cần đem hắn ôm đến trong lòng ngực, cẩn thận mà lau sạch nước mắt trên mặt, đặc biệt kiên nhẫn mà giỗ dành cậu: "Đừng khóc, tớ không nên nói cậu như vậy, là lỗi của tớ. Tối hôm qua sự thật là tớ không khống chế được chính mình, ngàn vạn đừng khóc nữa được không?......Khóc nữa hai mắt sẽ sưng lên, hửm? Không khóc được không?" Ôn Hàn Tự đem trong lòng kể khổ ra, khóc lớn một hồi cuối cùng phát tiết sạch sẽ.

Hắn trộm xem xét Lý Quyền Cần, liếc mắt một cái, sau đó nghiêm trang mà nói: "Liền ở vừa rồi, tớ đã nghiêm túc mà nghĩ tới, tớ hiện tại có thể dựa vào chỉ có mình cậu thôi." Hắn ánh mắt kiên định mà nhìn Lý Quyền Cần, "Đến kỳ động dục, cậu phải giúp tớ." Lý Quyền Cần bị thái độ sáng nắng chiều mưa của cậu mà trở tay không kịp, "Cậu không phải toàn phản kháng sao?" "Trước kia là trước kia, giờ tính chuyện bây giờ". Ôn Hàn Tự thở dài một tiếng, "Tớ chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận thôi." Rốt cuộc hắn không muốn bị Alpha khác đè ở dưới thân! Ôn Hàn Tự nói: "Tớ chỉ có thể ngủ với mình Alpha là cậu.", "Nước phù sa không chảy ruộng ngoài! Quyền Cần! Chúng mình là bạn thân nhất a!" .Lý Quyền Cần thuận theo tự nhiên nói: "...... Nếu cậu muốn vậy, tớ cũng không tiện từ chối. Liền như thế làm đi."

Tới đêm đó trở đi, Ôn Hàn Tự liền không tiếp tục động dục. Ôn Hàn Tự tự giác thiếu chương trình học quá nhiều,năn nỉ xin đi học trở lại, Lý Quyền Cần mắt nhắm mắt mở, quan sát một tuần không thấy triệu chứng nào, liền cho cậu đi học lại. Hôm nay là thứ bảy, Ôn Hàn Tự đặt đồ ăn giao tới nhà, tới trên bàn dọn đầy đủ đồ ăn, hết thảy chuẩn bị ổn thoả mới kêu hắn ăn cơm. Lúc ăn cơm, Ôn Hàn Tự không biết như thế nào liền bắt đầu kén ăn, chê mặn chê nhạt, Lý Quyền Cần nghe hắn lải nha lải nhải cũng không vui , gắp một chiếc đũa cá kho đặt hắn trong chén, "Ăn cơm đi." Ôn Hàn Tự rầu rĩ không vui mà nói, hắn bưng lên chén chuẩn bị đem thịt cá nhét vào trong miệng, kết quả còn không ăn tới , một cổ ghê tởm từ trong cổ họng tràn ra, "Nôn......" Cảm giác ghê tởm vừa qua, Ôn Hàn Tự ném xuống chén chạy vội tới WC, quỳ gối bồn cầu bên cạnh lại liền nôn vài tiếng.

Lý Quyền Cần chạy tới xem hắn, hắn ngồi dưới đất khó chịu đến hốc mắt đều đỏ. Lý Quyền Cần vội sờ lưng hắn cho nhuận khí"Như thế nào liền khó chịu?". "Không biết, chính là không ăn uống, cảm thấy thật ghê tởm, thật muốn nôn......" Ôn Hàn Tự nói còn chưa xong, lại ghé vào bồn cầu bên cạnh buồn nôn, nhưng cố tình lại phun không ra, liền vẫn muốn nôn. Ôn Hàn Tự buồn nôn đến lợi hại, hắn khó chịu bao lâu Lý Quyền Cần liền ở bên cạnh bồi bấy lâu, này bữa cơm cũng liền không giải quyết được gì. Thật vất vả Ôn Hàn Tự mới bình thường lại, Lý Quyền Cần đỡ hắn về phòng, xem vẻ mặt của hắn có chút muốn nói lại thôi. "Làm gì như vậy xem ta?" Ôn Hàn Tự hỏi. Lý Quyền Cần trầm mặc một lát, vẫn là thành thật mà trả lời nói: "Cảm giác này rất giống là có thai.

Lần đầu tiên phát sinh quan hê, hiện tại đã hơn một tháng đúng không......" Có thai ?!! Ôn Hàn Tự thân thể thoáng chốc cứng đờ mà rét run, không khí đều đứng lại, một hồi lâu Ôn Hàn Tự mới hồi phục tinh thần lại, không biết là kích động vẫn là hoảng hốt mà bắt lấy Lý Quyền Cần cánh tay la to: "Tớ mang thai?! Tớ có thể mang thai?! Tớ là mang thai?!!" Ai cũng không nói cho hắn Alpha còn có thể mang thai a!!! "Bình tĩnh, Ôn Hàn Tự, cậu bình tĩnh một chút, bình tĩnh!" Lý Quyền Cần ngăn chặn kích thích quá mức của Ôn Hàn Tự, "Tớ chỉ là suy đoán, cậu đừng quá kích động." Hít sâu một hơi, Ôn Hàn Tự hoãn cảm xúc, nói: "Đừng nói nữa, đi bệnh viện."

Ba giờ sau. Bác sĩ chỉ vào màn hình đang hiện một bé con nhỏ, "Chúc mừng, tuy rằng vợ ngài thể chất đặc thù, nhưng là xác thật đã mang thai 6 tuần, hơn nữa tiểu bảo bối thực khỏe mạnh, nôn nghén là hiện tượng bình thường ......" Ôn Hàn Tự định nói hắn không phải là vợ của Lý Quyền Cần chính là hắn hiện tại tâm tư của hắn đều đặt ở tiêu sinh mệnh trong bụng hắn. Lý Quyền Cần vừa mừng vừa sợ, theo hắn đọc qua tư liệu về không hoàn toàn Alpha, thì tỷ lệ sinh con rất thấp, hầu như bằng không, nhưng Ôn Hàn Tự lại có thể mang thai, hắn có tài đức gì, như vậy may mắn!

Ra khỏi phòng bác sĩ, hai người đều mang hai ý nghĩ khác nhau. Một người vì chuyện có thai xãy ra mà chưa thể tượng tượng được, một bên rất trúng độc đắt vì xảy ra với đối tượng của bản thân . Ôn Hàn Tự một đường đều thực im lặng, Lý Quyền Cần hưng phấn qua đi, liền trở lại hiện thực. " Không nghĩ muốn đứa nhỏ này sao?" Ôn Hàn Tự vẫn là thực trầm mặc, im lặng mà đi phía trước. Lý Quyền Cần túm chặt hắn cánh tay, tàn nhẫn thầm nghĩ: "Nếu thật sự không muốn, hiện tại còn kịp, đi phá được không?" Ôn Hàn Tự thân thể cứng đờ, thoát khỏi tay Lý Quyền Cần, tiếng nói như bị đè nén, "Tớ không biết, tớ là Alpha, nhưng lại mang thai em bé...... Quyền Cần, tớ hiện tại rất sợ......" Bản thân tại sao lại biến thành không hoàn toàn Alpha, thế nào là kỳ động dục,thật vất vả mới tiếp nhận sự thật này, giờ lại mang thai..."

Lý Quyền Cần kéo chặt, ôm hắn vào lòng ngực, "Không cần nóng vội, cứ từ từ suy nghĩ, đây là cậu tự quyết định, có muốn hay không đứa bé, có được không ?" Lý Quyền Cần tuyệt đối không hy vọng Ôn Hàn Tự sẽ phá đi đứa con của hai người tạo thành. Ôn Hàn Tự càng khóc càng lớn, đấm hắn : "Cậu tại sao lại không mang bảo hộ?! Còn bắn như vậy nhiều?!Cậu có phải cố ý làm như vậy không?!" Tại hành lang khoa phụ sản, Ôn Hàn Tự ô ô mà ở Lý Quyền Cần trong lòng ngực khóc, trách hắn không mang bảo hộ mà bắn quá nhiều, ánh mắt mọi người đi qua đều đổ dồn lên người Lý Quyền Cần, không mấy hảo cảm. Lý Quyền Cần ngại đến đỏ cả mặt, chạy nhanh che lại miệng cậu: "...... Về nhà đi, về nhà đi." Ôn Hàn Tự bị Lý Quyền Cần vừa dụ giỗ, vừa giỗ dành nửa ngày, tâm tình mới chuyển biến tốt đẹp, kỳ thật Ôn Hàn Tự tâm thực mềm, chính hắn cũng luyến tiếc đứa nhỏ này.Vì chính là đứa con của hai người họ!

Về đến nhà, Lý Quyền Cần đem Ôn Hàn Tự quần áo cởi xuống, tự tay thay quần áo hình hoạt hình cho cậu, đem đi giặt sạch sẽ, làm xong hết mọi việc, hắn liên đem cậu bế lại giường ngủ. Đang chuẩn bị tắt đi ngủ, Ôn Hàn Tự đột nhiên bắt cổ tay hắn, thanh âm có chút do dự, "Nếu tớ muốn sinh con, phải chăng sẽ phải nghĩ học?" Lý Quyền Cần đem cậu ôm lấy, nhét vào trong chăn "Cậu không cần lo lắng, chỉ cần chăm sóc tốt bản thân, tớ sẽ đem mọi chuyện nói với bố mẹ hai bên." Tưởng tượng đến mẹ của mình, Ôn Hàn Tự cực kỳ khẩn trương, "Bọn họ nếu là biết tớ mang thai..." Hắn hoàn toàn không biết nên đối mặt bọn họ như nào, hốc mắt ẩn nhẫn nước mắt đảo quanh, "Quyền Cần, tớ là thật sự rất sợ hãi......" Lý Quyền Cần nhìn đến hắn dáng vẻ này, đau lòng không thôi. Hắn ngồi vào mép giường, đem Ôn Hàn Tự ôm đến trong lòng ngực, một chút một chút vỗ hắn an ủi, "Tớ đi theo bọn họ nói, đừng sợ được không? Trước ngoan ngoãn ngủ được không?" Hắn cầm khăn giấy lau đi nước mắt cậu, Ôn Hàn Tự hít hít mũi, đôi mắt hồng hồng một lần nữa nằm xuống, ngoan đến nỗi Lý Quyền Cần hận không thể đem người bế lên mà đặt trên đầu để hầu hạ.

Lý Quyền Cần đêm nay ngủ không ngon, lăn qua lộn lại mà suy nghĩ về bọn hắn mấy năm nay, từ nhỏ lần đầu tiên gặp mặt, lúc phân hóa giới tính vào năm mười một tuổi, lúc hai người lên đại học ở chung một nhà, đủ loại chuyện cũ như thước phim tua chậm mà lướt qua đầu hắn. Cửa phòng nhẹ nhàng mà bị mở ra, có người tay chân nhẹ nhàng mà bò lên giường hắn, điều chỉnh tư thế thoải mái nằm ở bên cạnh hắn. "Quyền Cần......" Ôn Hàn Tự dựa vào hắn, bên tai nhẹ giọng kêu tên của hắn, cậu cảm thấy phòng mình quá an tĩnh, làm cậu cảm thấy có chút sợ hãi. Lý Quyền Cần "Ân" một tiếng, xoay qua đối diện đối phương, "Ngủ không được?" Ôn Hàn Tự thanh âm mềm mại, ngón tay xiết chặt tấm chăn, "Tớ sợ ngủ một mình." Chỉ có ở gần pheromone của Lý Quyền Cần, cậu mới thấy an tâm. Ôn Hàn Tự hướng tới cơ thể Lý Quyền Cần mà ôm tới, mới an tâm thả lỏng mà nhắm mắt lại.

Này chính là cảm giác ỷ lại đối với alpha của mình. Lý Quyền Cần trong lòng ngực có tồn tại thêm cỡ thể mềm mại, mùi hương sữa ngọt ngào, liền sợ chính mình nơi nào đó "Kéo cờ". "Chúng mình đã thật lâu không có ngủ chung." Ôn Hàn Tự đột nhiên nói. Biết rõ Ôn Hàn Tự chỉ là nói hai người bọn họ trước kia đơn giản mà đơn thuần chỉ "ngủ chung", nhưng Lý Quyền Cần lại nhịn không được mà suy nghĩ sắc tình. "Lúc ngủ cậu rất hay lấy ta đặt ở trước ngực tớ, tớ rất nhột luôn, còn có lúc hi chúng ta cùng nhau tắm chung trong bồn nước," tối nay Ôn Hàn Tự phá lệ nói nhiều,. "Khi đó dương vật cậu chỉ to bằng ngón út của tớ! Ha ha ha ha!" Cậu không biết điều chán sống mà giơ ngón út ám chỉ trước mặt Lý Quyền Cần. Ôn Hàn Tự quả nhiên tâm tình đơn giản, vì cười nhạo Lý Quyền Cần, đã đem sự việc bản thân mang thai mà vứt hết sau đầu. "Lúc đó chúng ta chỉ là con nít?!" Lý Quyền Cần thật là hận đến ngứa răng, bắt được Ôn Hàn Tự ngón tay út, giả vờ muốn cắn. Ôn Hàn Tự ha ha cười muốn rút ngón tay về, không cẩn thận lôi kéo, sợ tới mức Lý Quyền Cần vội vàng bảo vệ bụng Ôn Hàn Tự. Lý Quyền Cần bàn tay nóng bỏng, cách một tầng áo ngủ mong manh, đặt ở trên bụng cậu Ôn Hàn Tự nửa ghé vào hắn trên người, hai người không nói gì mà đối diện nhau, bỗng nhiên Ôn Hàn Tự như ngữi được gì đó, "Quyền Cần, mùi hương cậu thật ..."

(H/Đam mỹ) TRÊN CẢ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ