Chap 11

58 6 0
                                    

- Vậy nếu không đi, em ấy mà biết sẽ trách chúng ta mất.: Japan
- Hay là cả đám chúng ta cùng đi. Như vậy không lo em ấy giận dỗi, lại ghi thêm điểm trong mắt em ấy.: Denmark
Cậu trai im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.
Bọn họ suy nghĩ, sau một hồi bàn bạc và cãi vã thì nhóm bạn quyết định làm theo ý khiến của Denmark.
Nhưng lúc họ đứng đậy, quay ra sau khỏi nơi trú ẩn thì...
Vietnam với khuôn mặt đen như đít nồi, đầu đầy thập, tỏa sát khí nhìn họ.
Japan và Russia không mảy may để ý đến cây cưa cầm trong tay cô mà bước đến.
- Cô hay thật đấy, có thể tự thoát ra, thì sao không kiếm bọn tôi sớm hơn đi. Cô làm vậy, Lilith mà biết lại giận bọn tôi nữa đấy.: Japan
- Phải đấy, làm tôi tưởng cô bị " ma " bắt đi rồi, báo hại lo lắng cho cô.: Russia
Rồi họ cứ lần lượt buông lời trách móc.
.
.
- Các người nói đủ chưa?!!: Vietnam
Họ nghe câu nói ấy, có cảm giác sai sai đâu đây.
' Rùmmmm '
Cô giơ cây cưa cầm trong tay lên, rồi nhanh như cắt hạ cây cưa xuống cái tủ gỗ chắn phía trước một vài thanh niên.
Hành động ấy khiến mọi người ở đó đơ một hồi, hoảng hốt khi thấy.
.
.
Rồi cũng hoàn hồn lại, ba chân bốn cẳng chạy đi trong sự sợ hãi. Bỏ cô ở đó một lần nữa.
.
.
Cô cũng nhanh chóng nhất cây cưa lên, dí sát theo sau. Miệng không ngừng " nhắc nhở " bọn bạn đang chạy đứt hơi phía trước
- Đ*T MẸ!!! Các người đứng lại đó cho tôi!!!: Vietnam
- Vậy cô hạ cây cưa xuống đi đã!!!: Taiwan
- Còn lâu!!! Các người hay thật, bỏ mặc tôi ở đó cho đã!!! Rồi bây giờ quay ra trách móc à!!!: Vietnam
- Đã không đi tìm thì thôi!!! Lại còn lên giọng bố đời, đổ thừa tất cả là do tôi!!!: Vietnam
- Bọn tôi cũng đã xin lỗi rồi mà!!! Sao cô thù dai thế?!!: Japan
- Xin lỗi đàng hoàng thì tôi đây nói làm gì!!!: Vietnam
- Các người đứng lại đó!!!: Vietnam
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một hồi rượt đuổi như " Tom and Cherry " trong đường hầm, thì nhóm bạn ấy cuối cùng cũng đã tìm được lối thoát. Ánh sáng cứu rỗi mà họ tìm kiếm nãy giờ đã xuất hiện. Cả đám chạy thục mạng đến đó...
Cô thấy lối ra, biết chắc sẽ khó mà đập được bọn chúng, và trong tâm cô, ông bà tổ tiên mách bảo.
Cô không chần chừ mà ném thẳng cây cưa về đám bạn.
Nhưng xui rủi cho anh chàng nhân miêu Japan chạy phía sau. Đúng lúc cậu xoay người lại, may mắn tránh được cây cưa bay về phía mình. Người dựa vào tường, khinh hãi trước mọi chuyện.
Cậu khẽ đưa mắt liếc nhìn sang. Cây cưa ghim vào tường, khá sâu, bụi rơi xuống đất. Cậu nghe rõ tiếng máy cưa còn đang hoạt động, mặt cắt không còn một giọt máu.
Nhìn về phía trước thì thấy Vietnam- người dày đặc sát khí đang tiến đến gần, không tự chủ được mà run lên bần bật.

Thay Đổi Số Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ