Chap 5

54 4 0
                                    

- * Giấc mơ đó....*: Vietnam
Cô suy nghĩ về giấc mơ kì lạ đó. Một tiếng nói cất lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, đập tan những hoài nghi của cô
- " Pffff. Cô không tin tưởng tôi sao. Buồn thật đấy.": 'Ánh Dương '
- Hả??!: Vietnam
Cô giật mình, nhìn ngó xung quanh
- '' Pfff. Tôi đang nói chuyện với cô thông qua tâm thức của cô đó.'': 'Ánh Dương '
- Vậy à.: Vietnam
- " Ưkm.": 'Ánh Dương '
- " Mà cô mau nhìn xem gương mặt của mình đi. Sẽ có bất ngờ đấy.": 'Ánh Dương '
Cô không biết ngụ ý của câu nói ấy là sao. Không phải gương mặt của cô đã bị hủy dung rồi sao.
Cô cũng không nghĩ nhiều mà làm theo nhưng khi nhìn gương mặt của mình trước mặt hồ phẳng lặng, trong xanh....
- * Chuyện gì thế này!!! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy!!! Gương mặt của mình....*: Vietnam
Vietnam- cô lấy tay sờ gương mặt đáng ra đã bị hủy dung của mình. Lùi ra sau. Bất ngờ về chuyện này
- " Pffff. Sao phải ngạc nhiên thế???": 'Ánh Dương '
- " À phải chúc mừng cô nữa ấy chứ.": 'Ánh Dương '
-......: Vietnam / hoang mang/
- " Vì....": 'Ánh Dương '
Cô ta ngắt quãng. Vietnam- cô mong chờ câu trả lời
- " Vì cô đã bộc lộ sức mạnh thật sự của mình rồi. Cô không phải là phế vật như cô nghĩ đâu.": 'Ánh Dương '
- " Sao- Sao lại có chuyện đó chứ.": Vietnam
- " Pfff. Có chuyện gì mà không thể xảy ra được chứ.": 'Ánh Dương '
- " Bây giờ cô mới bọc lộ ma pháp. Hẳng vẫn chưa hiểu rõ hết sức mạnh tiềm ẩn của mình nhỉ???": 'Ánh Dương ' / nhìn xuống Vietnam/
-.......: Vietnam
- " Hưmm. Suy nghĩ đã nào....Vậy, từ giờ tôi sẽ là người dạy cô về cách điều khiển và khống chế ma pháp của bản thân mình. Cô thấy sao???": 'Ánh Dương '
- " Nhưng mà...tôi trong mắt mọi người là một phế vật. Dù tôi có bộc lộ sức mạnh như cô nói, chắc hẳn tôi cũng sẽ gây họa thôi.": Vietnam
- " Thôi nào, cô sao lại tự ti về mình vậy chứ....Vậy giờ như vầy đi. Mỗi tối cô hãy đến cánh rừng này, tôi sẽ dạy cho cô điều khiển và sử dụng ma pháp, và dạy cô một vài loại võ để cô tự vệ. Dù cô không muốn sử dụng ma pháp để bảo vệ mình thì cô vẫn có thể tự vệ.": 'Ánh Dương '
- " ...... Được. Tôi đồng ý.": Vietnam
- " Pfff. À phải rồi cô gái à, cô mau về đi đang có người lo cho cô lắm đó. Đi cả đêm không về cơ mà.": 'Ánh Dương '
Cô không nói gì. Đứng dậy, sải bước đi ra khỏi khu rừng ấy. Từng lời nói, từng hành động của bọn họ cô đều khắc cốt ghi tâm. Cô đã buôn bỏ thứ tình bạn vô nghĩa ấy. Níu kéo cũng không được gì. Phải cô đã nghĩ thông rồi, từ giờ cô sẽ sống vì mình.
.
.
Trên con đường trở về nhà ấy, cô nắm chắt sợi dây chuyền tình bạn giữa cô và họ. Dứt khoác, giựt sợi dây chuyền ấy ra. Tình bạn giữa chúng ta từ nay không còn!!!

Thay Đổi Số Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ