Vietnam, em nhanh lên đi, trễ bây giờ.: ???
- Chờ em chút. Em sắp xong rồi.: Vietnam
- Lâu quá đấy.: ???
- Việt Hòa, chờ thêm chút nữa có sao đâu.: Mặt Trận
- Chúng ta đợi nãy giờ hơn 5 phút rồi đấy.: Việt Hòa
.
.
- Em xong rồi đây. Xin lỗi hai anh.: Vietnam
Tiếng nói ấy cất lên. Một cô bé xinh xắn như thiên thần từng bước đi xuống cầu thang, diện trên mình một chiếc đầm hoa trắng, môi chúm chím nhìn về phía hai người anh của mình. Mang một đôi giày trắng, túi đeo hình thỏ bên trái. Hôm nay là ngày em tròn năm tuổi, khác với những lần sinh nhật trước, cả gia đình em sẽ tổ chức tiếc ở ngoài trời. Em rất háo hức, mong chờ đến ngày này.... Nhưng em nào biết cũng chính vào ngày này, sẽ có chuyện bất trắc xảy đến với mình đâu chứ....
- Lâu quá đấy, heo lười.: Việt Hòa
Người anh thứ hai của em lấy tay búng vào trán em khi thấy em đến gần.
- Em không phải heo lười.: Vietnam
Em lấy tay ôm trán phụng phịu nhìn người anh trai hơn mình hai tuổi kia.
- Rồi rồi không phải heo lười mà là siêu cấp lười.: Việt Hòa
- Anh hai....: Vietnam
- Đừng chọc Vietnam nữa, Việt Hòa.: Mặt Trận
- Cha đang chờ đấy.: Mặt Trận
Nói rồi cậu quay đi, cô em gái của cậu cũng lon ton chạy theo sau. Đáng yêu thật đấy!!!
.
.
Phải rồi hôm nay là sinh nhật Vietnam mà. Đứa em này của anh thoáng chóc đã được năm tuổi rồi, mới ngày nào còn nằm trong nôi mà giờ đã chạy lon ton vậy rồi.
______________________
- Mấy đứa làm gì ra lâu vậy???: Đại Nam
- Do Vietnam đó cha. Sửa soạn lâu thấy mồ.: Việt Hòa
- Do anh chứ bộ. Cha ơi, anh hai búng trán con, đỏ luôn rồi.: Vietnam
- Ơ con heo kia, chơi gì kì vậy, chơi méc cha.: Việt Hòa
- Em đã bảo không phải là heo rồi mà.: Vietnam
Em giận dỗi, phòng má với người anh trai thứ kia.
- Vietnam, không phải heo. Việt Hòa, em mau xin lỗi Vietnam đi.: Mặt Trận
Cậu đưa tay, xoa đầu đứa em gái đang giận dỗi kia.
Vietnam thấy có người đứng về phía mình liền lè lưỡi, chọc tức người anh thứ hai của mình.
- Vietnam!!!: Việt Hòa
Anh tức mà chẳng thể làm được gì. Cá chắc hành động vừa nãy của Vietnam là do Mặt Trận chỉ cho để khịa anh.
Em biết mình lỡ nghịch ngu rồi, nên suốt quãng đường đi em đều nắm chắc tay Mặt Trận không dám buông. Buồng ra thì có mà chết với Việt Hòa.
.
.
- Gió mát thật, anh cả nhỉ?!!: Vietnam
Em mở cửa kính xe ra, bò qua chỗ Mặt Trận, ngồi trong lòng anh, thưởng thức gió trời.
- Vietnam, ngồi yên đi, té bây giờ.: Mặt Trận
Hai tay cậu giữ eo em không để em bị ngã, tay em thì vịn vào thành cửa kính xe ô tô.
.
.
Cả gia đình vui vẻ bên nhau, cùng tổ chức sinh nhật cho em.
______________________
Góc giải thích
Đây là kí ức hồi nhỏ của Mặt Trận, trước khi sự việc đó xảy ra. Nên mình sẽ đổi cách xưng hô cho dễ nhận biết. Kí ức của Việt Hòa và Đại Nam cũng giống như vầy nên mình sẽ không ghi lại để tránh mất thời gian, chỉ tập trung vào những kí ức chưa có ở các chap sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thay Đổi Số Mệnh
FantasyMột thế giới về ma thuật và sức mạnh Một nơi mà kẻ không có ma pháp bị coi là phế vật Liệu có đúng thế không??? Hay chỉ là do sức mạnh chưa được bộc lộ??? Liệu mọi thứ sẽ tốt lên hay xấu đi??? Liệu mọi người có tin vào những gì họ thấy hay lại sinh...