Chap 2: Không có lửa làm sao có khói

246 37 0
                                    

Kể từ cái ngày định mệnh hôm đó, tất cả mọi thứ đều được cả hai gia đình vạch ra ranh giới rõ ràng. Họ còn trẻ con tới mức vẽ ra một đường kẻ màu trắng ngay giữa đường để không ai trong gia đình bọn họ được phép vượt qua. Không những thế, bố mẹ cả hai còn không ai chịu nhường nhịn ai, đều muốn hơn thua với nhau về tất cả mọi mặt. Vậy cho nên sự cạnh tranh trong công việc giữa hai gia đình cũng thu về không ít chiến tích.

Trận đấu của hai người cha cũng ảnh hưởng không ít đến hai cậu quý tử của họ. Ngay khi mới vào cấp một, cái tuổi mà bọn con nít vô lo vô nghĩ thì Mark và Haechan đã phải mặc định nhau là đối thủ, dùng sức khoẻ và điểm số để tranh đua. Do áp lực từ gia đình quá lớn cùng với lòng tự tôn của một đấng nam nhi, kết quả học tập của cả hai không những rất tốt mà thành tích thể thao cũng rất cừ. Không quá ngạc nhiên khi cả hai đều trở thành hình mẫu lý tưởng cho con nhà người ta trong truyền thuyết mà cha mẹ hay nhắc tới.

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng nhanh thật, mới đó mà Lee Mark và Lee Haechan đã lên cấp ba. Vốn dĩ cả hai người đã không ưa nhìn mặt nhau từ nhỏ vì chẳng có ai thích ở cùng một chỗ với đối thủ của mình cả. Nhưng trớ trêu thay, đôi kì phùng địch thủ này lại cùng đỗ vào một trường cấp ba có tiếng trong thành phố nên bất đắc dĩ lắm mới phải học chung thêm một lần nữa. Biết tin này hai người đều không hẹn mà cùng khó lòng chấp nhận, chẳng biết kiếp trước có nợ nần gì nhau không mà kiếp này cứ vận vào nhau suốt.

Cấp một, cấp hai rồi lại cấp ba.

Bám nhau gì mà dai như đỉa.

Nhưng cũng may mắn rằng, chỉ là học chung trường chứ không phải chung lớp, bởi Lee Haechan đỗ lớp chuyên toán, Lee Mark lại đỗ vào lớp chuyên anh. Ít ra áp lực cạnh tranh cũng giảm đi không ít.

Nhưng ông trời ấy mà, rất biết cách trêu ngươi người khác. Thời điểm hiện tại phải chạm mặt nhau còn nhiều hơn cả những lúc hai người học chung lớp, bởi vì Mark và Haechan thật sự có quá nhiều điều trùng hợp. Chẳng hạn như cùng làm lớp trưởng, cùng được bầu làm đại diện toàn thể học sinh của trường và cuối cùng là cùng có một tên bạn thân chuyên gây rắc rối.

"Lớp trưởng, có chuyện rồi. Cậu mau xuống sân bóng rổ nhanh đi. Lee Jeno lớp mình đang bị Na Jaemin bên lớp chuyên anh gây sự kìa"

"Cậu gọi giáo viên tới giải quyết là được mà" Haechan vẫn giữ nguyên tư thế làm bài tập, bình thãn đáp lại.

"Nhưng chủ nhiệm lớp chúng ta có việc nên đã về nhà từ khi nãy rồi. Mau xuống giúp Jeno một tay đi, tớ nghe nói là do Na Jaemin cố tình gây sự trước nên cả hai mới đánh nhau ở dưới đó. Hình như Jeno còn bị thương nữa" Cậu bạn kia hấp tấp nói lại.

"Bọn họ đúng là phiền chết đi được, mấy cái người lớp chuyên anh đó khi nào mới hết gây hứng với lớp chúng ta đây. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà" Lee Haechan nhíu mày, ném cây bút chì đã bị làm gãy ngòi vào túi đựng bút, sau đó nhanh chóng đứng dậy rồi chạy thật nhanh xuống sân bóng rổ.

Tình hình dưới sân bóng rổ cũng không khá hơn là bao. Kể ra thì rất dài dòng, đại khái là Na Jaemin đang liên tục lên giọng khiêu khích đối phương khiến cho người kia dần mất bình tĩnh, lông mày người đó cũng nhíu chặt lại không buông.

• 𝓜𝓪𝓻𝓴𝓱𝔂𝓾𝓬𝓴 • Buông tay ra là ăn đấm đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ