Chap 4: Tại sao không được là tôi?

177 32 1
                                    

Sau khi kết thúc tiết học, Lee Haechan lấy một vài cuốn tập trên bàn bỏ vào balo rồi đeo nó lên vai của mình, từ đầu đến cuối đều toát lên dáng vẻ của một học sinh ngoan ngoãn mà thầy cô trong trường có cảm tình. Chỉ cần nhìn bàn học trên lớp của cậu thôi cũng đủ hiểu được trên lớp cậu ta ưu tú tới mức nào.

Những chồng sách cao, cuốn nào cuốn nấy cũng dày cộm được cậu sắp xếp gọn gàng trên mặt bàn sạch sẽ. Sẽ thật là điên rồ nếu như ai đó nói mình đã giải hết được toàn bộ đống đề trong những cuốn sách này, nhưng nếu Lee Haechan là người nói ra thì nó sẽ lại chuyển biến theo một chiều hướng khác, đơn giản là bởi vì thành tích học tập của cậu rất đáng ngưỡng mộ. Ai đố kỵ với sự tài giỏi của cậu cũng bắt buộc phải thừa nhận rằng Lee Haechan chính là một học bá khó có ai vượt mặt được.

Nghe học sinh trong trường truyền miệng như vậy nên ai cũng nghĩ Lee Haechan là một tên mọt sách nhạt nhẽo, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào học hành. Nhưng Lee Haechan lại quá thông minh khi biết cách biến thứ mà người khác cảm thấy là nhạt nhẽo đấy trở thành một sức hút riêng của bản thân mình. Cậu đã trở thành một hình tượng quá đỗi hoàn hảo và không để cho người khác có một chút cơ hội nào để soi mói mình.

"Hôm nay không đến thư viện à?" Lee Jeno hỏi người trước mặt.

"Tối nay tớ định về nhà soạn một ít đồ rồi chuyển đến kí túc xá. Vừa hay cậu hỏi thì tới giúp tớ chuyển đồ đi" 

"Nay tớ bận rồi" Jeno từ chối.

"Cậu thì bận cái gì? Bận đi chơi với em gái nào thì may ra" Lee Haechan tỏ vẻ khinh thường.

"Cậu quên à? Hôm nay tớ có lịch đi làm thêm"

"Quán rượu lần trước đó hả?"

Lee Jeno không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

"Bận rồi thì thôi. Ráng mà làm việc đi, đừng có mà tơ tưởng thêm em nào trong lúc làm việc đấy" Cậu nhắc nhở một câu rồi ra về luôn.

Xe máy của Lee Haechan mấy bữa nay không biết dở chứng cái gì nữa, hình như tiền xăng lên giá nên xe máy cũng muốn tiền đình theo luôn hay sao mà đề mãi không thấy lên ga. Hết cách, Lee Haechan đành phải để xe máy ở lại bãi đậu xe của trường rồi nhanh chóng cuốc bộ ra trạm xe buýt gần đó để không bị lỡ chuyến xe cuối cùng của hôm nay.

Cậu đối với việc đi xe buýt cũng không hẳn lần đầu tiên. Từ nhỏ ba mẹ đã cho Haechan trải nghiệm rất nhiều thứ trên đời và việc đi xe buýt cũng nằm trong số đó, nhưng cũng chỉ được đi vài lần thôi. Lâu rồi không đi lại nên cậu cũng quên mất giờ cao điểm thì trên xe sẽ rất đông người. May mắn thay, vừa hay có người xuống trạm kế tiếp nên cậu cũng đã có được một chỗ ngồi khá thoải mái ở hàng ghế sau cùng.

Nhẹ nhàng rút chiếc tai nghe được giấu nhẹm trong túi áo khoác đồng phục rồi đeo vào tai, sau đó bật một bài nhạc ưa thích rồi ngắm nhìn khung cảnh thành phố đằng sau tấm cửa kính. 

Cảnh vật này thật khiến tâm hồn của con người ta cảm thấy thoải mái. Hoàng hôn lúc xế chiều thật sự rất đẹp, màu vàng đượm buồn xen lẫn vài tia hồng ấm len lỏi qua từng ngõ ngách của con phố, rồi đọng lại trên những lọn tóc mềm mại của cậu học sinh.

• 𝓜𝓪𝓻𝓴𝓱𝔂𝓾𝓬𝓴 • Buông tay ra là ăn đấm đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ