Chap 5: Muốn làm quen với cậu

183 29 0
                                    

"Dì Shin, bố mẹ cháu đâu rồi ạ?" Lee Haechan vừa tháo giày ra vừa hỏi chuyện.

Dì Shin đã làm quản gia cho nhà của cậu cũng đã hơn mười năm rồi, bản thân cậu cũng xem dì như máu mủ ruột thịt của mình chứ không hề có khoảng cách tôi tớ như bao gia đình giàu có khác. Bởi vì ngay từ khi còn nhỏ, có thể nói Lee Haechan lớn lên khoẻ mạnh như thế này, công của dì ấy bỏ ra không ít. Mỗi món mà cậu ăn, hay những chiếc ra giường mà cậu nằm đều do một tay dì ấy chăm bẵm. Vậy cho nên Haechan rất quý trọng dì ấy và nếu như có dịp đặc biệt nào đó thì cậu cũng sẽ không ngại chi tiền để mua cho dì những món quà xa xỉ để cảm ơn, tuy lần nào dì cũng khách sáo từ chối.

"Hai người đang dùng bữa trong phòng ăn đó ạ, cậu có muốn ăn tối luôn không?"

"Dạ có, phiền gì mang balo lên phòng giúp con nha" Cậu đưa balo của mình cho dì rồi nhanh chóng tiến vào phòng ăn, nơi mà cậu có thể nghe được được tiếng người lớn đang bàn tán nói chuyện. Có thể là ba mẹ cậu đang bàn bạc về chuyện gì đó.

"Ba mẹ, con mới về" Lee Haechan lễ phép chào một tiếng rồi kéo đại một chiếc ghế ra ngồi.

Hai người nghe thấy tiếng cậu nên không bàn chuyện công việc nữa. Nhanh chóng chuyển dời sự chú ý lên người cậu con trai của mình.

"Sao nay về trễ vậy con?" Mẹ cậu lo lắng hỏi.

"Xe máy của con bị hư nên hôm nay con đi xe buýt về nhà. Trúng giờ cao điểm nên có hơi đông một chút" Cậu từ tốn giải thích.

"Không phải mẹ đã bảo đừng đi cái xe đấy nữa rồi sao? Xe máy đó con dùng cũng lâu rồi, nguy hiểm lắm, lỡ nó tắt máy giữa đường thì biết làm thế nào?" Mẹ cậu bắt đầu phàn nàn.

"Sửa lại một chút thì vẫn đi được mà. Với lại con cũng chẳng dùng xe để đi đâu, cuối cấp lại lên trường nhiều, phiền người đón đưa rất mắc công"

"Chịu con luôn đấy. Thôi, miễn sao con thấy thoải mái là được. Mẹ không muốn thấy con trai mẹ không vui."

Nghe mẹ nói như thế, Lee Haechan mới cảm thấy mình hạnh phúc biết nhường nào khi được sinh ra trong gia đình này. Cậu có một người ba biết hy sinh cho gia đình, có một người mẹ biết quan tâm đến cảm xúc của con cái. Những lời động viên mà ba mẹ dành cho cậu không phải bậc phụ huynh nào cũng có thể nói ra. Người ta thường hay nói 'nhà là nơi để trở về', Lee Haechan cảm thấy câu nói này rất đúng. Gia đình là một phần không thể thiếu đối với cậu, cậu luôn xem nơi này là chỗ dựa vững chắc, là một món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho cậu nên cậu quý nó lắm.

"Haechan này, ba nghe nói kì thi học sinh giỏi sắp diễn ra đúng không?" Heechul quay qua hỏi con trai mình.

"Vâng, con đang ôn tập để chuẩn bị cho kì thi đó đây" Lee Haechan nuốt xuống một ngụm nước trước khi trả lời.

"Tốt lắm, với năng lực của con thì chắc sẽ không cần ba mẹ nhắc nhở đâu nhỉ? Ba mẹ luôn tin con mà" Ông nở một nụ cười phúc hậu, định bụng tiếp tục bữa ăn nhưng đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó. Buông chiếc nĩa bạc trên tay, cất giọng hỏi thêm một câu nữa - "Thằng nhỏ kia...có thi không?"

• 𝓜𝓪𝓻𝓴𝓱𝔂𝓾𝓬𝓴 • Buông tay ra là ăn đấm đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ