Chap 16: Rung động rồi à?

176 31 1
                                    

Sau khi kết thúc buổi học trên trường, Lee Haechan quay trở lại kí túc xá sau ba ngày không quay trở về nơi đó. Tất cả cũng tại vì một khắc nhìn Mark Lee hạ cái tôi của cậu ta xuống để làm nũng với mình, bao nhiêu tức giận cậu để trong lòng kể từ lúc chuyện ở lớp học xảy ra bỗng dưng biến đi đâu mất. Dù gì cũng đã hứa với cậu ta rằng bản thân sẽ ở hết chủ nhật mới chuyển đi, mặc dù cậu có quyền không làm điều đó, nhưng Lee Haechan vẫn quyết định ở lại. Tất nhiên không phải là vì Mark Lee, chỉ là cậu không muốn mình trở thành một người nói được mà không làm được trong mắt người khác.

Vừa mở cửa phòng, đón chờ cậu là một Mark Lee toàn thân vẫn còn mặc đồng phục đang ngồi trên sofa dùng muỗng ăn một nửa quả dưa hấu. Hình như cậu ta cũng biết được cậu đã quay trở lại nên cũng đưa mắt ngước nhìn, một tay xúc một miếng dưa hấu đưa lên miệng, vừa ăn vừa hỏi, hành động đó nhìn từ góc độ nào trong mắt Haechan cũng ngốc nghếch chết đi được.

"Về rồi à?"

"Ừm" Haechan bước vào, nhàn nhạt trả lời.

Nhìn thấy cậu bước vào khu vực bếp, có vẻ vì thời tiết nóng nên đang muốn kiếm nước để giải khát, cùng lúc đó giọng của Mark Lee lại một lần nữa vang lên - "Ăn dưa hấu không? Mẹ tôi mới gửi qua, còn một nửa trong tủ lạnh đấy"

"Thôi khỏi đi" Lee Haechan cúi người xuống trước cửa tủ lạnh, cậu đã nhìn thấy một nửa trái dưa hấu mà Mark Lee vừa nhắc đến nhưng lại quyết định bỏ qua nó mà vươn tay lấy một chai nước khác có trong tủ lạnh - "Mẹ cậu cũng có thích gì tôi đâu. Nếu để bà ấy biết được tôi ăn đồ ăn mà bà ấy cất công gửi đến cho con trai yêu quý của bà, cậu nói xem mẹ cậu có để yên không?"

Mark đột nhiên khựng lại mọi động tác, miếng dưa hấu đỏ tươi đang cầm trên tay bỗng trở nên nặng nề. Những lời Haechan vừa nói như một cơn sóng cuốn đi mọi niềm vui, đè nén tâm trạng cậu ta xuống dưới đáy vực. Lee Haechan nói đúng. Sự thù ghét giữa họ không phải do ngẫu nhiên, nó được dệt nên từ những mâu thuẫn sâu xa giữa hai gia đình.

Ngay từ khi còn nhỏ, hai bên đã không cho phép con cái của mình tiếp xúc với nhau, thậm chí cả việc cùng chơi đồ chơi cũng là điều không thể. Giờ đây, việc chia sẻ một quả dưa hấu giữa hai người, cứ nghĩ đó là một hành động bình thường, lại trở nên quá sức phức tạp. Cảm giác ngột ngạt trào dâng trong lồng ngực Mark, khiến cậu ta phải tự hỏi: Liệu có phải tất cả những sự tranh đua họ dành cho nhau chỉ là sự phản bội lại những định kiến đã ăn sâu trong tâm trí mình?

"Mà này, chuyện cậu muốn tôi ở lại vào ngày mai, thật sự chỉ do cậu cảm thấy cô đơn thôi à?" Haechan đột nhiên hỏi.

"Ừm, sao vậy?" Mark hơi ngạc nhiên.

"Không có gì, chỉ không ngờ cậu yếu đuối vậy thôi" 

Lee Haechan nghĩ gì đó trong đầu nhưng cuối cùng lại không nói ra bởi vì cậu không chắc những gì mình đang nghĩ đến có phải sự thật hay không?

Chuyện là vào lúc cuối tiết ngày hôm nay, vì là hội trưởng hội học sinh nên hầu hết các cuộc thi trong trường đều phải do Lee Haechan duyệt qua danh sách hoặc kế hoạch rồi mới nộp lên cho thầy cô, bao gồm cả danh sách những học sinh đăng kí thi học sinh giỏi.

• 𝓜𝓪𝓻𝓴𝓱𝔂𝓾𝓬𝓴 • Buông tay ra là ăn đấm đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ