Chap 11: Mau trốn đi

151 24 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Lee Haechan thức giấc sau khi nghe thấy tiếng chuông báo thức từ điện thoại của mình. Lười nhát vùi đầu vào chăn thêm vài lần nữa, sau đó mới phát hiện mùi chăn hôm nay có chút là lạ, nhưng mùi hoa oải hương từ chăn tỏa ra vô cùng dễ chịu nên khiến Lee Haechan càng thêm lười biếng. 

Cậu lồm cồm bò dậy, nhìn ngó xung quanh để lấy lại nhận thức, ngồi thừ ra một lúc lâu mới nhận ra là mình đang nằm ở ghế sofa phòng khách. Khủng khiếp hơn nữa là nhớ ra tối qua còn cùng Mark Lee ngủ một chỗ. Ai bởi đêm khuya hôm qua cậu ta cứ liên tục phát sốt nên Haechan mới bất đắc dĩ phải ở bên cạnh canh chừng cậu ta suốt cả một đêm, có lẽ vì mệt quá nên mới ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng mà cậu nhớ lúc ngủ là cậu còn ngồi dưới đất mà, thế tại sao bây giờ lại nằm trên ghế? Còn nữa, cái người bệnh tật kia mới sáng ra đã biến đi đâu rồi?

Tưởng tượng ra viễn cảnh cậu ta ngất xĩu trong phòng vệ sinh khiến Lee Haechan phải lật đật tung chăn chạy vào xem thử. Cuối cùng kết quả lại không thấy ai. Vào phòng Mark Lee ngó qua cũng không thấy cậu ta ở đó. Nhưng mà nghĩ lại thì bản thân lo lắng cho cậu ta có phải hơi thừa không? Mối quan hệ của hai người còn chưa chạm được tới mức bạn bè nữa cơ mà.

Cuối cùng thì cậu bỏ ngay cái suy nghĩ không đâu đó mà quay trở về phòng của mình, đương lúc tính vệ sinh cá nhân thì tự nhiên lại thấy Lee Jeno đầu tóc bù xù ngồi ì trên giường. Lúc đấy cậu mới sực nhớ ra là Lee Jeno tối qua cũng ở lại nơi này.

"Đây là đâu vậy?" Lee Jeno mắt nhắm mắt mở hỏi.

"Kí túc xá, tối qua cậu bảo cậu không muốn về n—" Lee Haechan đang tính chuyện Jeno không muốn về nhà nhưng đột nhiên nhận thấy nói ra thì lại không ổn lắm, lại tự mình sửa lại - "Tối qua khuya quá, lại không tìm thấy chìa khóa trên người cậu đâu nên vác cậu về đây luôn"

Lee Jeno nghe thế cũng gục gục đầu như đã hiểu, xong lại thả người xuống giường một lần nữa rồi than vãn - "Đau đầu quá đi mất"

"Uống nhiều như thế còn gì. Mới tí tuổi đầu mà bày đặt say với chả xỉn, biết tớ cực khổ thế nào mới có thể vác nổi cái thân cậu về đây không hả?" Lee Haechan vừa đánh răng vừa trách Jeno.

"Vậy hả haha..." Lee Jeno chợt cười một tiếng - "Nhưng mà lúc tớ say, nếu có nói nhảm điều gì thì cậu cũng đừng để tâm tới. Cậu cũng biết mà, lúc không tỉnh táo toàn thì toàn nói những gì không đâu thôi, tốt nhất là không nên để trong đầu làm gì" 

Lee Jeno hơi nhắm hờ mắt, dùng vẻ mặt vô lo vô nghĩ để trò chuyện với Lee Haechan.

Cậu không ngốc đến mức không nhận ra Lee Jeno đang muốn nói về chuyện gì. Động tác đánh răng cũng dừng lại một vài giây trong lúc suy nghĩ về những điều mà Lee Jeno vừa nói. Hoá ra là Lee Jeno thật sự không muốn nói cho cậu biết về chuyện gia đình mình. Cũng đúng thôi, đâu có ai muốn để người ngoài biết rằng gia đình mình không hạnh phúc. Và Lee Jeno cũng không ngoại lệ. 

Cậu nghĩ rằng, dù gì đó cũng là chuyện riêng của gia đình Lee Jeno, tốt nhất cậu không nên xen vào quá nhiều. Nhưng nếu như Lee Jeno thật sự cần cậu ra tay thì cậu chắc chắn sẽ giúp đỡ bằng tất cả khả năng của mình.

• 𝓜𝓪𝓻𝓴𝓱𝔂𝓾𝓬𝓴 • Buông tay ra là ăn đấm đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ