Lee Haechan nghĩ dường như mình đang bị điên? Vì cớ gì cứ nghĩ đến ngày hẹn với cậu bạn cùng phòng mà mặt mũi còn chưa biết ra sao. Nhưng lâu lâu nhắn tin với cậu bạn ấy, Lee Haechan lại thấy có chút vui vẻ, chắc vì cậu ta rất biết cách nói chuyện với người khác, thi thoảng còn chọc cười cậu bằng mấy cái tin nhắn nhảm nhí chẳng đâu vào đâu.
Đến cả bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại cười ngốc nghếch khi tin nhắn đến, lâu lâu lại còn bật cười thành tiếng, bộ dạng ngốc nghếch đến nỗi Lee Jeno cũng lấy làm lạ. Cậu ta thật lòng muốn biết thứ gì đã khiến Lee Haechan từ một con mọt sách trở thành một con mọt điện thoại như vậy.
Nhưng cảm xúc của loài người rắc rối lắm, Lee Jeno không có nhiều thời gian để tìm hiểu về việc đó. Bởi việc của mình, cậu ta còn giải quyết chưa xong đây.
Dạo gần đây, Lee Jeno bắt đầu hoài nghi về mắt nhìn người của mình khi liên tục dính vào những bé học sinh thích đeo bám người khác. Đặc biệt là dính cứng ngắt với Lee Jeno. Cậu ta dám khẳng định bản thân chưa một lần nào xác nhận mối quan hệ với mấy em gái này. Vậy mà có một em gái cứ đi theo cậu ta mãi, một vài lần thì còn chấp nhận được chứ mỗi ngày đều bám sát cậu ta như kẻ theo dõi thế này thì Lee Jeno thiếu điều muốn báo cảnh sát lắm rồi.
Nhưng cuối cùng vẫn là có chút không nỡ, chỉ biết rẽ vào trốn vào trong thư viện. May mắn thế nào lại gặp được Lee Haechan, đang tính nhờ cậu giúp đỡ. Vậy mà vừa mới lơ đễnh mấy giây, Lee Haechan đã biến đi đâu mất.
Ơ nhưng mà cậu ta nhớ Lee Haechan bảo hôm nay có hẹn với bạn cùng phòng mà, sao giờ lại có mặt ở đây?
_
Phía bên này, Mark Lee hỏi bạn cùng phòng muốn gặp ở đâu thì cậu ấy kêu mình đang học ở thư viện. Trùng hợp Mark Lee cũng vừa tự học xong nên đứng sẵn ở đấy đợi người luôn.
Cậu ta nhắn tin báo trước với bạn cùng phòng một tiếng, sau khi nhận được hồi âm liền cất điện thoại vào túi quần. Trên gương mặt hiện lên đôi nét hồi hộp, Mark cẩn trọng đưa tay chỉnh trang lại tóc tai rồi lại nhìn quần áo xem có bị nhăn chỗ nào hay không.
Bao ngày qua trao đổi tin nhắn với nhau, Mark Lee nhận thấy cậu bạn này tốt tính cực, cậu ta nghĩ trên mạng đã vậy thì chắc chắn ngoài đời còn tốt bụng hơn thế nữa. Dù sao cũng là người tốt như nhau, Mark Lee rất muốn được làm bạn lâu dài với người này. Nghĩ đến cảnh sẽ được thân thiết với bạn cùng phòng vào một ngày không xa, khoé miệng của cậu ta vô thức giương lên một đường cong đẹp đẽ.
"Không nghĩ cậu còn có sở thích là đứng cười một mình"
Một giọng nói vang lên khiến Mark Lee lập tức xị mặt, ngước mắt lên để nhìn thử xem người nói ra câu đó là ai. Có chút cầu mong đó không phải là cậu bạn cùng phòng tốt bụng mà mình muốn gặp.
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm không hề giấu diếm. May mắn thật, hóa ra là đối thủ trúc mã của cậu ta, Lee Haechan. Cũng đúng thôi, cái ngữ của Lee Haechan thì làm gì nói ra được mấy lời hay ý đẹp.
"Chuyện không liên quan đến cậu thì cậu quản làm gì?" Mark đáp.
Lee Haechan nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm, đi đến chỗ kệ sách mà Mark Lee đang đứng khiến cậu ta có chút khó hiểu bởi vì cậu ta không biết rằng Lee Haechan đang muốn giở trò gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
• 𝓜𝓪𝓻𝓴𝓱𝔂𝓾𝓬𝓴 • Buông tay ra là ăn đấm đấy!
Fanfic"Này, bộ làm đối thủ là không được phép có tình cảm với nhau à?" "Việc cậu đứng gần tôi để nói nhảm như thế này đã là không thể rồi" "Nếu như cậu đã nói như vậy thì tại sao chúng ta không thử giao kèo với nhau. Vậy đi, tôi với cậu, ai có tình cảm tr...